Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Từ đón đối tác từ sân bay về, sắp xếp cho thư kí an bài khách sạn xong xuôi rồi trở về.

Anh lái xe đến trung tâm thương mại, ghé vào cửa hàng trang sức. Chọn bừa một món quà nào đó do nhân viên giới thiệu rồi thanh toán.

Xuống dưới tầng mua mấy món đồ để chuẩn bị dọn vào nhà mới thì vừa hay bắt gặp Lê Tịnh Thư ở phía đối diện đang vừa mút trà sữa vừa chọn đồ.

"Này, nhìn cái cốc này xem. Thật xinh, đổ nước nóng vào còn có thể đổi màu đấy".

Lâm Như nghe cô nói vậy cũng cầm một cái lên xem xét tỉ mỉ, cuối cùng gật gù đáp "Cũng được, nhưng nhà mình có nhiều rồi. Cậu mua một cái đi, mình không lấy đâu".

Lê Tịnh Thư thả chiếc cốc vào giỏ đồ rồi cùng Lâm Như đi sang gian hàng bán mĩ phẩm.

Vào đây hai cô gái như bước vào thế giới của riêng mình vậy, vui vẻ chọn đồ mà không thèm để ý xung quanh.

Hứa Từ đẩy xe đến gian hành hai người chọn đồ, anh xem xét một lượt rồi tiện tay lấy một cái cốc giống hệt cái vừa nãy Lê Tịnh Thư mua.
———
Ngày kiểm tra một tiết, cả lớp đều ngồi im lặng làm bài ai nấy đều đang làm hết khả năng chỉ sợ mình là người điểm kém. Tất cả đều sợ hãi trước hình phạt viết bản kiểm điểm bằng tiếng Anh mà Hứa Từ đưa ra.

Ngay cả Lê Tịnh Thư thường ngày ương bướng nhưng hôm nay cũng như bị ma nhập vậy. Cô không hề ngủ gật mà đang cặm cụi làm bài.

Đối với Lê Tịnh Thư bài kiểm tra không hề khó nhưng cô lại không phục chút nào. Sau khi xác nhận bài làm của mình đã làm được khoảng 6 điểm liền dừng bút lại. Cô ngồi yên nhìn các bạn làm bài liền nhếch miệng cười.

Anh ta chỉ nói dưới 5 điểm sẽ bị phạt, vậy thì cô chỉ cần không để dưới 5 điểm là được.

Hứa Từ ngồi trên bàn sớm đã nhìn ra vẻ làm bài chống đối của cô, anh cười nhẹ với tính khí trẻ con này.

Không hiểu sao lại nổi lên ý nghĩ muốn trêu trọc cô học trò nhỏ này một chút!

Lại nghĩ tới đây vẫn là trường học, cô nhóc kia mới hơn 17 tuổi liền ho nhẹ một tiếng ra vẻ "người lớn" một chút.

Thật sự khi còn ở nước ngoài anh cũng có không ít bạn gái nhỏ tuổi, nhưng dù gì về nước rồi môi trường và cách sống cũng phải thu liễm lại một chút. Không thể bôi nhọ hai chữ "thầy giáo" được.

Nhìn đồng hồ trên tay Hứa Từ cất giọng

"Các em còn 5 phút nữa, rà soát lại một lượt đi. Đừng để tình trạng bỏ sót câu".

Vừa dứt lời bên dưới liền có không ít tiếng than vãn và lật giấy tờ. Chỉ có Lê Tịnh Thư nhàm chán ngồi chống tay xoay xoay chiếc bút của mình.

Còn một phút là hết giờ Hứa Từ đứng dậy dặn lớp trưởng thu bài. Sau khi cầm tập bài kiểm tra trên tay liền ung dung rời đi.

Lê Tịnh Thư lại trốn tiết học tiếp theo đến phía sau trường, cô ngồi dựa vào gốc cây bật lửa hút thuốc.

Thầy giáo đều nói học sinh không được hút thuốc, ngược lại cô cứ thích hút đấy. Xem ai làm gì được cô.

Vươn vai vặn người một chút liền lộ ra hình xăm con bướm nhỏ trên chiếc eo thon nhỏ trắng mịn của cô.

Đây đều là sự chống đối của trẻ vị thành niên. Họ càng cấm, ngược lại cô càng muốn làm.

Hứa Từ vốn muốn tìm chỗ hút thuốc đi ra sau trường lại bất ngờ nhìn thấy Lê Tịnh Thư đang gác chân hút thuốc.

Cô vừa vặn người vạt áo bị kéo lên hơi lộ ra chút eo, cái eo của cô thật nhỏ.

Hứa Từ nghĩ chỉ cần một tay thôi anh liền có thể ôm trọn lấy nó rồi.

Gạt đi suy nghĩ xấu xa của mình Hứa Từ lên tiếng

"Gan của cô nhóc em cũng không nhỏ đâu, dám ngang nhiên hút thuốc sau trường"

Lê Tịnh Thư giật mình quay lại thì nhìn thấy Hứa Từ một tay đút túi quần liền ngẩng mặt lên bướng bỉnh nói

"Thầy giáo, biết sao được bây giờ. Tôi trời sinh gan đã to như vậy rồi vốn dĩ không hề biết cách nào làm cho nó nhỏ lại"

Rõ ràng là một cô gái nhìn vẻ ngoài thì xinh xắn ngoan hiền, tại sao lại phản nghịch như vậy chứ?

Anh quay lưng bước đi vẫn không quên để lại một câu

"Thuốc lá có hại, em hút ít thôi".

Nếu người ta đã không muốn, anh cũng chẳng muốn làm người tốt khuyên giải làm gì.

Chỉ là không đành lòng để cô tự tàn phá cơ thể mình như vậy liền không nhịn được nói thêm một câu rồi mới bỏ đi.

Lê Tịnh Thư nhìn bóng lưng anh rồi lại đưa điếu thuốc lên hút một hơi.
Chỉ là lần này không hiểu sao lại không muốn hút nữa, nhìn lại thương hiệu vẫn là cô ưa thích liền bực bội ném điếu thuốc đi rồi dứt khoát nằm xuống tán cây nhắm mắt lại từ từ ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro