Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hứa Từ đến đồn cảnh sát đã là một rưỡi sáng, con nhóc Lê Tịnh Thư lại gây hoạ rồi.

Anh đang ngủ ngon liền bị gọi dậy, đầu dây bên kia là giọng nói bất cần của Lê Tịnh Thư "Em bị cảnh sát đưa đi rồi, thầy đến bảo lãnh cho em đi"

Hứa Từ bực bội chui từ chăn ra, mặc bừa một bộ đồ rồi đến đồn cảnh sát đón người.

Trong đồn cảnh sát, Lê Tịnh Thư với gương mặt trang điểm không khác gì mấy cô gái tiếp rượu ngồi nhắm mắt trên băng ghế. Nhìn qua thì ngoài mấy vết cào trên mặt thì cũng không bị thương gì nhiều.

Đón người ra khỏi đồn cảnh sát Hứa Từ tức đến nghiến răng, hận không thể đánh cho cô mấy cái

"Lê Tịnh Thư, đồn cảnh sát là nhà em đấy à. Cứ hai ba ngày lại đến một lượt? Bố mẹ em không quản em..."

Thấy vẻ mặt cứng nhắc của cô gái đối diện Hứa Từ liền im bặt. Chợt nhận ra vừa rồi đã nói sai rồi.

Lê Tịnh Thư từ trong túi xách lấy ra một bao thuốc lá, cầm lấy một cây châm lửa hút. Gương mặt xinh đẹp bị làn khói che khuất, cô lẩm bẩm

"Làm gì có ai quản em..."

"Xin lỗi..."

"Thầy không phải xin lỗi, sau này em cũng không làm phiền thầy nữa. Hôm nay thật xin lỗi thầy".

Lê Tịnh Thư hút được hơn nửa điếu thuốc liền ném đi. Cô chỉnh lại tóc tai rồi xoay người bước đi.

Hứa Từ túm lấy tay cô "Giờ này rồi em còn muốn đi đâu?"

"Đó là việc của em". Cô hất tay Hứa Từ ra rồi đi tiếp.

Hứa Từ dứt khoát lôi cô lên xe, cài dây an toàn rồi phóng xe về nhà mình. Vừa vào đến nhà anh liền đẩy Lê Tịnh Thư vào nhà tắm

"Rửa sạch cái mặt như yêu tinh của em đi. Thật khó coi".

Lê Tịnh Thư đứng trước gương nhìn mặt mình lẩm bẩm "Yêu tinh? Rõ ràng là xinh đẹp như này cơ mà!"

Mười lăm phút sau cô gái nhỏ từ nhà tắm đi ra nhìn thấy trên bàn là cốc sữa nóng liền ngơ ngác nhìn Hứa Từ.

"Uống đi rồi đi ngủ. Hôm nay em ngủ tạm trong phòng tôi, tôi ngủ ở sofa là được".

Anh đặt cốc sữa xuống, chỉnh điều hoà ở nhiệt độ vừa phải rồi cầm chăn đi ra phòng khách.

Lê Tịnh Thư ngoan ngoãn uống sữa rồi lên giường nằm, nằm trên chiếc giường ấm áp tràn ngập mùi hương nam tính từ anh cô liền an tĩnh đi vào giấc ngủ.

———

Giữa mùa hè, ánh nắng chiếu gay gắt xuyên qua phòng học, rọi cả vào mặt của những học sinh đang ngồi nghe giảng.

Lê Tịnh Thư dựng quyển sách lên che nắng còn bản thân thì nằm xuống ngủ gật.

Mái tóc đuôi ngựa vung vẩy phía sau cũng bị ánh nắng chiếu vào hiện một màu vàng nhạt.

"Tôi chỉ dạy các em nốt tuần này thôi, sang tuần là các em sẽ có giáo viên mới".

Đám học trò kêu lên một tiếng, có đứa còn bạo dạn đứng lên hỏi lí do.

Hứa Từ mở chai nước trên bàn uống một hơi, cất giọng

" Tôi vốn chỉ là nhận lời dạy thay, nay trường đã tìm được người thích hợp rồi thì tôi rời đi là đương nhiên".

Lê Tịnh Thư nghe vậy liền cảm thấy hụt hẫng, cô vùi mặt sâu vào tay rồi nhắm mắt lại.

Tan học cô lôi điện thoại trong túi ra, tìm thấy số Hứa Từ trong danh bạ nhưng lại do dự không biết có nên gọi cho anh không?

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Lê Tịnh Thư cũng cất điện thoại đi. Cô bắt taxi về nhà, vừa bước vào nhà liền thấy mẹ đang ngồi trên sofa cầm tạp chí thời trang lật xem từng trang

"Hôm nay mẹ lại rảnh rỗi thế ạ?"

Bà Lê thấy cô về liền bỏ tạp chí sang một bên, đứng dậy nói "Bố con nói sẽ về nhà ăn cơm tối nay, mẹ đang đợi hai bố con về rồi dọn cơm".

"Con lên phòng tắm rửa đây ạ". Lê Tịnh Thư không hỏi gì đến bố liền cầm cặp sách lên phòng.

Một tiếng sau, ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe bà Lê liền biết chồng mình về từ trong bếp gọi vọng ra

"Chú Hùng, giúp con mở cửa cho ông ấy".

Chú Hùng là người chăm sóc cây cảnh lâu năm trong nhà nghe bà chủ nói cũng nhanh chóng đứng lên mở cửa cho ông chủ.

Lê  Quốc Hưng đi vào bếp, thấy trên bàn bày đủ món mình thích liền hài lòng. Ông xắn tay áo lên rửa tay, nhìn một vòng không thấy bóng dáng con gái đâu bèn nhíu mày hỏi vợ

"Con nhóc ngang bướng kia còn chưa thèm về sao?"

"Tịnh Thư à? Sớm đã về rồi, đang ở trên phòng đó". Bà Lê vừa sắp bát đũa vừa đáp lại.

"Em ở nhà bớt chút thời gian mua sắm sang để ý con gái đi, đừng để nó ra ngoài gây chuyện nữa. Đến lúc gây ra chuyện lớn thì đừng bảo anh không nhắc trước".

Lê Quốc Hưng nghiêm túc nhắc nhở vợ, ông không muốn chuyện như hôm trước ở quán bar xảy ra nữa.

Bà Lê bị chồng mình nói nhất thời ngượng ngùng không nói được gì, một lúc sau mới nói sang chuyện khác

"Sắp cơm xong rồi, để em lên gọi con xuống rồi cả nhà mình ăn cơm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro