Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tịnh Thư ngủ một giấc ngon lành đến giữa trưa, cô bị đói mà tỉnh ngủ.

Đang ngồi đần độn trên giường thì cửa phòng ngủ liền bật mở, Hứa Từ đeo kính trên tay là một cái Ipad đi vào.

"Đêm qua...thầy nhặt em về sao?"

"Nhặt? Là cô nhóc em bám chặt lấy tôi không buông, chứ tôi không hề tốt bụng mà nhặt bừa nhặt bãi người khác về nhà mình đâu!"

Hứa Từ hừ lạnh, nghĩ đến mình cả đêm bị con nhóc này dày vò liền tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Vốn dĩ muốn mắng cô thêm mấy câu nhưng nhìn vào cặp mặt sưng húp do khóc nhiều liền thở dài đi ra ngoài.

Lê Tịnh Thư ngồi ngây ngốc trên giường một lúc mới chịu đứng dậy đi vào nhà tắm. Nhìn bàn chải đánh răng mới tinh còn cắm trong một cái cốc nhỏ liền mỉm cười

"Cũng thật chu đáo".

Đang ngẩn ngơ đánh răng thì Hứa Từ ở bên ngoài gõ cửa, giọng nói trầm thấp vang lên

"Quần áo mới tôi để trên giường, còn thiếu gì thì gọi tôi".

"Dạ". Lê Tịnh Thư nhỏ giọng trả lời, đáp lại cô cũng chỉ có tiếng đóng cửa nhè nhẹ.

Lê Tịnh Thư tắm xong liền đi xuống gác, cô vậy mà không ngờ được thầy giáo nhìn có vẻ lưu manh kia lại đang nấu bữa sáng.

"Thật khó tin, thầy vậy mà còn biết nấu cơm".

Hứa Từ liếc xéo cô, anh đặt xuống bàn ăn một đĩa trứng ốp và một cốc sữa lạnh nhạt nói

"Ăn sáng đi, ăn xong tôi đưa em về".

Nghĩ đến cô nhóc này ngủ lại nhà mình cả đêm liền cảm thấy không hợp lí, anh vậy mà làm ra những hành động điên rồ này.

Nếu mà truyền ra ngoài, hai người dù có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích được.

Hứa Từ ở nước ngoài mười năm ít nhiều gì cũng bị văn hoá bên đó ảnh hưởng. Động tác ăn sáng của anh nhanh nhẹn, khi ăn cũng không nói một câu nào làm Lê Tịnh Thư phía đối diện cũng không tiện mở miệng.

Hứa Từ ăn sáng xong liền ngồi nghiêm chỉnh trên sofa đọc báo, anh đang đợi cô nhóc kia ăn sáng xong.

Liếc mắt nhìn cô gái đang ăn bên kia liền cảm thấy khó hiểu, tại sao nhìn thì an tĩnh nhu thuận mà lại phản nghịch bất cần như thế?

Vì gia đình sao?

"Em ăn xong rồi. Cảm ơn thầy đã thu nhận em đêm qua, em về trước đây".

Lê Tịnh Thư đứng lên, cô lịch sự cảm ơn rồi đi về phía cửa. Lâm Như đã đợi cô sẵn ở đầu đường rồi, đêm qua cô ấy cũng cả đêm không ngủ vì lo lắng cho cô.

Nhìn bóng lưng Lê Tịnh Thư khuất dần sau cửa, Hứa Từ không nhịn được thở dài một tiếng.

Căn nhà nhỏ vắng đi bóng hình cô liền yên tĩnh hơn vài phần, Hứa Từ cầm bát đũa để vào bồn rồi lên phòng thay quần áo.

Hôm nay ở trường học không có lịch dạy, nên anh có thể tự do đến công ty giải quyết việc của mình.

Lê Tịnh Thư lại trốn học buổi sáng, hai giờ chiều mới lững thững vác cặp đến.

"Chị Thư, sắc mặt kém quá. Mình mua cho cậu hộp sữa nhé".

Lâm Như quay người lại nhìn cô thầm thì, cô cũng không biết an ủi bạn mình thế nào.

"Không cần. Mình ngủ một lát, hết giờ gọi mình nhé".

Lê Tịnh Thư lắc đầu, lấy tai nghe từ trong cặp ra nhét vào tai rồi gục mặt xuống bàn.

Đang là tiết tự học, mọi người đều ai làm việc nấy nên không ai để ý đến Lê Tịnh Thư.

Tâm trạng của Lê Tịnh Thư vô cùng kém, cô dứt khoát đứng lên ném cặp sách cho Lâm Như

"Lát đem về hộ mình, mình đi trước".

"Ấy, ấy...sao vừa đến lại đi rồi?" Lâm Như nhìn bóng lưng cô lẩm bẩm.

Đi ra khỏi cổng trường Lê Tịnh Thư lại không biết nên đi đâu, e trường học làm cô cảm thấy không hứng thú còn về nhà lại cảm thấy phiền muốn chết.

Nhà họ Lê phồn vinh nhưng bên trọng lại thối nát đến cùng cực.

Bố mẹ cô đều sống cuộc sống riêng của họ, không một ai quan tâm đến tâm trạng của đứa con gái là cô đây.

Cô tìm một chỗ ngồi trong quán bar yên lặng hút thuốc, e rằng chỉ có như vậy mới làm cô cảm thấy bớt trống vắng.

"Này, còn nhớ tao không?"

Một giọng nói chanh chua vang lên phía sau, Lê Tịnh Thư ngẩng đầu lên nhìn cô gái vừa hỏi lạnh nhạt đáp

"Không ấn tượng, không nhớ!"

"Mày...lần trước mày đánh tao thiếu chút nhập viện, nhanh vậy đã quên rồi sao?"

Cô gái với mái tóc màu đỏ chói thấy mình bị phớt lờ liền tức giận lớn tiếng.

"Sao? Muốn ăn đòn nữa hả? Không muốn thì cút đi chỗ khác cho bà đây!"

Lê Tịnh Thư gẩy tàn thuốc, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn cô gái đối diện. Thật là phiền phức, cô muốn yên tĩnh mà cũng khô được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro