Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tịnh Thư chạy ra ngoài quán bar, nước mắt cuối cùng cũng thi nhau rơi xuống.

"Mẹ kiếp! Không cần? Ông ta vậy mà thật sự không cần..."

Cô vừa nói vừa nghiến răng, thật sự chỉ muốn nhào tới cắn từng miếng thịt trên người con hồ li tinh kia.

Nhưng cô biết... tình nhân của Lê Quốc Hưng không phải chỉ có mỗi mình cô ta...

Hứa Từ chạy ra ngoài liền thấy con mèo nhỏ đang ngồi bên đường vừa khóc vừa cười. Lớp trang điểm trên mặt cũng bị lem hết, nhìn qua dọa người khác không hề nhẹ.

"Đứng dậy, tôi đưa em về". Anh đi lên, đút tay túi quần nhìn cô nhẹ giọng nói.

Lê Tịnh Thư ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường bóng của anh kéo dài phủ cả lên người cô.

Đưa tay lên quẹt nước mắt, cô bất cần nhìn anh

"Lại là thầy? Tôi tự hỏi có phải thầy theo dõi tôi không mà lúc nào tôi đi đâu cũng đụng mặt thầy. Ngay cả... ngay cả bộ dạng thảm hại nhất cũng bị thầy bắt gặp?"

"Vậy thì tôi chỉ có thể nói là chúng ta có duyên thôi".

Anh lấy khăn giấy trong túi quần ra đưa cho cô, thấy cô nhóc trước mặt không nhận liền thở dài bước tới dịu dàng lau nước mắt cùng với son phấn lấm lem trên mặt cô.

Lê Tịnh Thư chỉ đứng tới vai anh, cảm giác lực đạo trên mặt mình không hề nhẹ liền nhíu mày.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, hỏi "Thầy có thuốc không? Cho tôi một điếu!"

Nhận lại được ánh mắt không mấy thân thiện của anh Lê Tịnh Thư liền cười.

"Sao nào? Có quy định nào cấm tôi hút thuốc sao? Nếu thầy muốn thấy mấy đứa "con nhà người ta" thì xin lỗi, tôi đây không có!"

Hứa Từ thở dài, móc trong túi quần ra bao thuốc, anh lấy một điếu đưa cho cô một điếu đưa lên miệng mình, ngậm lấy.

Lê Tịnh Thư thấy anh lấy bật lửa đốt cháy điếu thuốc của mình liền có một suy nghĩ táo bạo.

Cô nhướn người, áp sát điếu thuốc trên miệng mình vào điếu thuốc vừa cháy của anh. Đợi đến khi cả hai điếu thuốc đều bốc cháy mới đứng thẳng, hút lấy một hơi, nhìn khói thuốc uốn lượn theo không khí liền thích thú bật cười.

"Sao? Buồn cười lắm à?" Hứa Từ đứng bên lên tiếng.

Lê Tịnh Thư huých vai mình vào người anh, ánh mắt không kiêng dè nhìn anh khẽ hỏi

"Thầy giáo, thầy không thấy chúng ta bây giờ...rất giống một cặp đôi đang buông thả bản thân sao?"

Hứa Từ hút được một nửa điếu thuốc liền ném xuống đất. Anh lấy chân dụi tàn thuốc, lạnh nhạt trả lời cô

"Lê Tịnh Thư, đừng buông thả bản thân quá sớm. Sợ rằng, có một ngày em sẽ hối hận".

"Em không quan tâm sau này thế nào. Thầy giáo, em muốn uống rượu nhưng lại không muốn vào đó".

Lê Tịnh Thư hất tóc, ánh mắt nhìn vào quán bar đầy vẻ chán ghét.

Hứa Từ quay sang nhìn cô nhóc đứng cạnh, gương mặt non nớt bị ánh đèn đường chiếu lên nhuốm phần mờ ảo. Thở dài một hơi, anh đưa tay mình đến trước mặt cô

"Chỉ hôm nay thôi đấy".

Lê Tịnh Thư nhìn bàn tay rộng lớn đưa tới trước mặt liền mỉm cười. Cô không ngần ngại đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay anh, để mặc anh dắt mình đi.

Hứa Từ lái xe đưa cô nhóc đến quán bar của bạn mình rồi để mặc cô làm mọi việc điên rồ ở đó.

"Hứa Từ ơi Hứa Từ, cậu làm ơn quản người phụ nữ của cậu chút đi. Cô ta định phá quán của tôi đấy!"

Tên quản lí thấy dáng vẻ điên điên khùng khùng của cô liền sợ chết khiếp. Vừa rồi nếu Hứa Từ không ngăn cản, cô nhóc kia định một mồi lửa thiêu rụi cái quán này của anh ta luôn đấy.

"Yên tâm, thiệt hại bao nhiêu tính hết cho tôi"

Hứa Từ nhấp một ngụm rượu liền lắc lắc cái cốc trong tay. Anh vỗ vai cậu bạn an ủi anh ta.

Cậu bạn nghe được câu nói này của anh liền cười híp mắt. Anh ta vỗ vai Hứa Từ ra vẻ ngậm ngùi

"Vậy thì đừng trách tôi không nể tình anh em đấy".

Lúc Hứa Từ cõng Lê Tịnh Thư từ quán bar lên xe đã là hai giờ sáng.

Cô nhóc này say rượu cũng không hề ngoan ngoãn chút nào, vừa rồi trong quán còn đòi đánh nhân viên phục vụ cơ đấy, doạ cho người ta sợ chết khiếp!

Nhìn con sâu rượu ngủ ngon lành trên xe anh thở dài một hơi, hết cách chỉ có thể đưa cô về nhà mình.

Dày vò một hồi cuối cùng cô nhóc kia cũng an phận nằm trên giường ngủ. Hứa Từ mệt đến bở hơi tai cởi áo sơ mi chỉ còn lại hai cái cúc liền nhăn mặt.

Lê Tịnh Thư, cô nhóc này vậy mà nhân lúc say rượu sàm sỡ anh! Còn xé cả áo của anh nữa!

Hứa Từ ẩn nhẫn nuốt cục tức này xuống, cố gắng an ủi mình không cần tính toán với một đứa trẻ rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.

Lúc anh từ phòng tắm ra nhìn con ma men kia nằm lộn xộn trên giường thật muốn kéo cô dậy mắng cho một trận.

Tại sao lăn lộn kiểu gì mà lại nửa người dưới còn vắt vẻo trên giường, nửa trên đã chồng chuối xuống vậy?

Lại loay hoay một hồi mới kéo cô về chỗ, an ổn đắp chăn cho cô rồi đứng dậy

"Lê Tịnh Thư, em thật biết cách dày vò người khác mà".

Nói xong anh liền lấy laptop từ trong cặp ra dịch tài liệu, cứ một lúc lại phải đứng dậy đắp chăn cho cô.

Nhìn đồng hồ liền nhắm mắt lại, đêm nay e rằng anh mất ngủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro