Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tịnh Thư tan học liền về nhà, thấy trong nhà trừ người làm ra thì cũng không còn ai liền lên gác tắm rửa. Nằm buồn chán trên giường một lúc liền lấy điện thoại gọi cho Lâm Như

"Đi bar không? Muốn uống chút rượu cho đỡ bực bội".

Lâm Như chần chừ một lát cuối cùng cũng gật đầu, nói sẽ lái mô tô sang đón cô.

Tắt điện thoại Lê Tịnh Thư liền lấy quần áo trong tù ra chọn một hồi, cuối cùng vẫn chọn lấy một set quần áo cắt xẻ vừa phải khoác lên người.

Trang điểm thật đậm rồi chạy xuống dưới nhà, người làm thấy cô chuẩn bị ra ngoài liền tiến tới hỏi

"Hôm nay cô có dùng bữa tối ở nhà không ạ?"

Lê Tịnh Thư vừa ấn điện thoại vừa trả lời "Không cần nấu phần của em đâu" ngưng một lát như nhớ ra điều gì liền ngẩng đầu lên hỏi

"Ông ấy đi Canada vẫn chưa về sao?"

"Ông ấy" trong câu nói của cô là Lê Quốc Hưng - bố của Lê Tịnh Thư. Hai bố con họ luôn bất hoà như vậy từ trước đến nay.

"Sáng nay ông chủ đã về rồi, nhưng cũng không nán lại lâu chỉ thay đồ rồi đi luôn" Người giúp việc lễ phép đáp.

"Em biết rồi. Chị đi làm việc đi".

Lê Tịnh Thư gật đầu, cũng không có gì là ngạc nhiên.

Bố của cô đâu phải chỉ có mình ngôi nhà này, bố mẹ cũng lạnh nhạt với nhau bao nhiêu năm nay rồi.

Đang ngẩn ngơ thì Lâm Như đã đến, cô liền chạy ra cổng leo lên xe của cô ấy huýt gió "Đi thôi".

Quán bar luôn ồn ào náo nhiệt, Lê Tịnh Thư ngồi trên ghế lắc nhẹ cốc rượu trên tay thở dài.

"Sao thế, không vui à?"

Lâm Như hào sảng uống cạn cốc rượu thấy cô như vậy liền hỏi. Lại nhìn thấy vết cào trên mặt cô liền hốt hoảng

"Chị Như, là con chó điên nào dám cào chị thế này, em phải xiên chết nó?"

Lâm Như cũng không phải người dễ chịu thiệt thòi, cô ấy là người có thể hết mình vì bạn bè. Nên khi nhìn thấy vết cào của Lê Tịnh Thư mới không nhịn được gào lên

"Không sao, chị đây sẽ tìm cách xử nó sau. Dạo này gặp toàn xui xẻo. Cạn đi".

Lê Tịnh Thư xoa dịu cô rồi uống một hơi cạn rượu trong cốc của mình. Ánh mắt liền nhịn không được nhìn về phía đối diện.

Phía đối diện cô là Lê Quốc Hưng đang ôm trong tay một cô gái chỉ chạc tuổi Lê Tịnh Thư, bàn tay còn đang vỗ lên mông cô ta một cách khiếm nhã.

Nhìn một màn này máu nóng của Lê Tịnh Thư liền tăng lên, cô đi đến chỗ đối diện không nhịn được tát một cái lên mặt cô gái kia.

"Á...cô là ai? Bị thần kinh à?"

Cô gái trẻ đang yên đang lành bị đánh liền nhịn khô được hét lên.

"Tao là ai? Mẹ kiếp, tao là bà nội mày"

Nói rồi Lê Tịnh Thư lại tát thêm cái nữa, nghĩ đến việc ông ta đi công tác cả tháng trời không gọi lấy một cuộc điện thoại hỏi han mẹ con cô, ngày hôm nay vừa về liền chạy đến đây mèo mả gà đồng với người phụ nữ chỉ đáng tuổi con gái mình là cô liền cảm thấy buồn nôn.

"Đủ rồi. Còn muốn làm mất mặt ở đây nữa sao?"

Lê Quốc Hưng cuối cùng cũng lên tiếng, ông ta đứng trước mặt Lê Tịnh Thư nghiêm mặt hỏi.

"Sao? Ông cũng biết xấu hổ à? Cô ta chắc cũng không hơn con gái ông nổi mấy tuổi đâu?"

Lê Tịnh Thư không sợ mất mặt càng lớn tiếng hơn, cô chỉ muốn cào nát mặt người phụ nữ kia.

"Tao không dạy được mày nữa đúng không? Đi về nhà ngay!"

Lê Quốc Hưng bị cô nói liền thẹn quá hoá giận gầm lên.

"Sao? Ông cũng biết mình là bố tôi cơ đấy, ông có dạy được tôi ngày nào đâu mà lớn tiếng vậy. Ông nói vậy không thấy..."

"Chát..." Bên má Lê Tịnh Thư bỏng rát, cô ngẩng đầu lên nhìn Lê Quốc Hưng với ánh mắt đầy căm hận.

"Ông dám..."

Lâm Như đứng bên này thấy tình hình không ổn liền chạy tới

"Chú Hưng, có gì thì nói chuyện chứ sao lại đánh con gái mình vậy? Còn cậu nữa, theo mình về nhà."

Nói rồi muốn kéo cô đi nhưng Lê Tịnh Thư kiên quyết giằng ra, cô hôm nay dù có phải chấm dứt tình cảm cha con cũng muốn làm rõ ràng mọi chuyện.

"Ngay tại đây, ông chỉ cần nói một cậu thôi. Ông còn cần gia đình này không?"

Lê Tịnh Thư cất giọng nhẹ nhàng, cảm giác đau rát bên má như nhắc nhở cô chuyện vừa rồi không phải là mơ.

Lê Quốc Hưng im lặng, ông nắm chặt tay mình kiềm chế không nối giận. Nhìn sang Lâm Như lên tiếng

"Cháu đưa nó về đi. Nó say rồi".

Lâm Như gật đầu, muốn kéo cô đi nhưng tính cứng đầu của Lê Tịnh Thư lại nổi lên.

"Thái độ này của ông, là không cần gia đình này nữa? Hôm nay ông nhất định phải cho tôi một câu trả lời, ông còn cần mẹ không?

Lê Quốc Hưng nhìn cô đầy phúc tạp, cuối cùng lên tiếng "Không cần".

Lê Tịnh Thư gật đầu, cô hít sâu một hơi nói "Vậy tôi cũng không cần ông nữa, được không?"

Nói rồi liền quay người rời đi.

Lâm Như chào Lê Quốc Hưng một tiếng liền quay lại quầy bar lấy túi xách muốn đuổi theo nhưng bị nhân viên gọi lại kêu thanh toán.

Cô bực bội nói "Nhanh lên, tôi đang gấp"

Hứa Từ ngồi trong góc tối chứng kiến hết thảy một màn liền thở dài. Lại nghĩ đến gương mặt sưng vù của cô gái nhỏ liền không nhịn được đứng lên.

Anh chào tạm biệt mấy người anh em rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Thấy cô gái nhỏ chạy qua bên kia đường liền không đuổi theo không do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro