Chương hai: Ai hiểu được tôi nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, chúng tôi - Thanh Như và Tường Như - một đôi song sinh tuy bề ngoài có vẻ bình thường nhưng trong mỗi một người ắt hẳn tồn tại một sợi dây vô hình gắn kết lại với nhau khiến chúng tôi dường như không thể tách liền, chia lìa mãi mãi... Có ai đã từng đố kị với chị mình hay âm thầm nguyền rủa chị ta chết quách đi cho xong cùng với những hành động ác ý, những lời nói đến mức cay nghiệt và kinh khủng hành hạ và dày vò tâm lí chị ấy để làm thoả mãn bản thân mình? Tường Như tôi đây có thể chắc chắn rằng tôi đã làm rất nhiều lần và thề tôi chưa bao giờ thuơng hay yêu chị ta chứ đừng nói đến việc mỗi phải thấy bản mặt ấy thật giả tạo đến khinh người mỗi ngày ngay chính trong ngồi nhà của tôi. Thanh Như là một con thú đội lốt người, con người ấy thật ác độc, nhẫn tâm cướp vẻ đẹp nhẹ nhàng không mấy sắc sảo toát lên sự uyên bác thông minh, tâm điểm chú ý của mọi người, những chàng trai nổi tiếng trong trường ngay cả người tôi yêu nhất - Trương Kha - và tình yêu cha mẹ nữa cơ chứ. Tôi công nhận và luôn tự hỏi rằng tại sao chị ấy lại lấy hết những điều tôi mơ ước và mong muốn có được, ĐẤY là tất cả của tôi ; cuộc sống của tôi, sự trung tâm lẫn cả dòng máu chảy trong con người tôi mỗi ngày mỗi đêm ( ba mẹ 😂 ) một cách dễ dàng đến tôi cũng không ngờ!?! Từ khi khi mới sinh ra, chỉ vì ra đời cách nhau 0,05s mà con quái vật ác độc ấy lại là chị tôi, không xứng để tôi gọi là CHỊ :) Tôi đã cảm thấy có một ranh giới phân biệt hẳn chúng tôi khi mới lên 3-4 tuổi, cha mẹ luôn dành những điều tốt nhất, đẹp nhất, hạnh phúc nhất dành cho Thanh Như, sự khổ đau và lòng ganh ghét ngày một lớn dần trong bản thân khi phải tận mắt chứng kiến chị ấy sung sướng và tận hưởng những điều đó như thế nào. Thật ghê tởm! Chị ấy đang tay trong tay với chàng trai mà tôi đem lòng thưong mến, thật kinh khủng ! Chị ấy nằm trong vòng tay ấm áp trần ngập sự yêu thương của cha và mẹ trong ánh lửa hận thù hằn sâu trong đôi mắt trong trẻo và long lanh của tôi, thật vui sướng! Tưởng tượng mình sẽ hạnh hạ chị ấy như thế nào ? Bằng kéo hay dao ? Nghĩ đến đây thật vui đủ sửoi ấm trái tim tổn thương đã chịu đựng nhiều sự phân biệt đến mức tôi không biết tôi có phải con ruột hay người ở nữa. Vào một ngày nào đó, tôi và Hiển Nhi sẽ lên kế hoạch tiễn chị ta về nơi suối vàng - nơi mới là nơi con mụ ấy thuộc về. Cút đi...
Trương Kha - đó chính là tên của tôi - một chàng trai tuy mới chỉ 16 tuổi vẫn còn độ thổi cắp sách đi học nhưng trở thành sinh viên một trường nổi tiếng nhất thành phố !?! Quên nó đi, tôi nói đùa đấy =))) Là một thanh thiếu niên mới ngưỡng cửa tuổi 16 , tôi rất tự hào trở thành một tuyển thủ bóng rổ nhiều lần mang chiến thắng vinh quang và niềm kiêu hãnh, xứng đáng với mồ hôi nước mắt cùng công sức và bất chấp thủ đoạn t chấp nhận đánh đổi lấy mặc dù trong sạch hay dơ bẩn tôi thèm suy nghĩ và không quan tâm đến, miễn nhà trường có thể đáp ứng các điều kiện do tôi đề ra . Con gái ở xung quanh tôi không thể nào đếm xuể, hot girl có, tầm thường có, mọt sách có nhưng khó ai có thể giành được trái bóng tình yêu và làm thay đổi bản thân cùng sự nóng nảy của Trương Kha này. Ắt hẳn trong mỗi một con người trên cuộc sống đều có tư tưởng và suy nghĩ:
" Một phút huy hoàng rồi bỗng dập tắt"
Tôi không thể ngờ con người lại mang nhiều chiếc mặt nạ ấy thế kia chỉ cần thời gian dần dần trôi qua những chiếc mặt na từ từ hé lộ khiến người ta từ hạnh phúc đến sửng sốt ngỡ ngàng không biết đâu là thật đâu là giả. Lão già béo bự ấy nhấn tâm loại tôi ra khỏi đội bóng rổ trước sự ngạc nhiên của 500 anh em chung team =)) rất may hắn ta chưa chỉ thẳng mặt nói rằng :" Cút đi" và đuổi tôi ra khỏi trường là may lắm rồi haha :)) Tôi còn cả sự nghiệp và tài năng để trở thành người nổi tiếng ấy mà. Rất nhiều đội bóng thuộc các trường nổi tiếng khác coi tôi là một miếng mồi ngon béo bở và cung phụng nâng niu tôi như trứng. Tất nhiên, tôi mảy may không quan tâm những điều kiện tầm thường ấy. Thật lố bịch! Khi họ dám xem thường Một Trương Kha đầy ưu điểm, tài năng and sự tự tin đầy mình như tôi đây cơ ư. Đâu đó trên cuộc sống này, vẫn còn tồn tại môt tia hi vọng để tôi ấp ủ và trân trọng mỗi ngày, nhưng nào đâu biết tôi cứ ngại ngùng, chờ đợi. Khi chợt nhận ra điều đấy thì đã quá muộn...  Trái tim tôi đã bị em dẫm nát mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro