Chương một: Điều tò mò muốn biết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Thành An - hmm điều đầu muốn nói chắc hẳn các cậu đều tò mò về tôi nhỉ? Một đứa con gái nhưng sao lại mang một cái tên đặt trưng 'kiểu' con trai ? Cái tên ấy rất ý nghĩa đối với cuộc đời và sự sống của tôi. Từ khi mới cất tiếng khóc chào đời, đã biết thế nào là hai tiếng " mẹ cha", cắp sách tới trường như những đứa trẻ khác, cơm ăn áo mặc đầy đủ, được sống trong nhung lụa và bao trum bởi tình yêu thương của gia đình qua bao năm tháng. Chỉ khác, là một đứa trẻ hen suyễn bẩm sinh tôi luôn cho rằng mình thiệt thòi nhất trong thế gian này. Hỡi ông trời, sao ông lại độc ác và tàn nhẫn thế kia? đã bao nhiêu lần tôi phải nhập viện vì sự hành hạ kinh khủng dồn dập lên cơ thể bé nhỏ của tôi, tôi không thể đếm xuể được những lần bà đã khóc cạn nước mắt thuơng xót trước thiên thần nhỏ bé đau quằn và cả những tiếng nấc không thể nói nên lời của đấng sinh thành. Cuộc đời có lẽ chỉ có thể kết thúc tại đây nhưng bởi tấm lòng nhân từ của vị bác sĩ kia trước những ánh nhìn và lòng vô cảm của những người xung quanh đã cứu sống tôi trước cửa tử thần. Để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ tôi đã đặt tên cho tôi là Thành An. Bây giờ đầu óc tôi quay cuồng đến nỗi không thể nhớ lại tên lúc trước của mình chắc có lẽ do biến chứng hen suyễn chăng haha ? Thành An tôi không đặc biệt như bao người khác, đơn giản chỉ là một học sinh bình thường học trong ngôi trường gần như top 5 trong thành phố. Chắc hẳn là do sự may mắn đền đáp mỗi ngày mỗi đêm tôi phải gồng mình chống lại bệnh tật hay mọi thủ đoạn, xảo huyệt và sự mưu mô của kẻ thứ ba nhúng tay vào? Hồi nhỏ, bởi sự thiệt thòi không đáng có của mình mà tôi lỡ mất bao nhiêu là bài học hay, những kỉ niệm tuổi học trò êm đềm tựa như một cơn gió chỉ cần nó bay đi một thoáng thì chúng ta mới biết rằng mình vụt mất mãi mãi... Mẹ đã dạy dỗ tôi bằng cả tấm lòng yêu thường bao la và niềm hy vọng cao cả giúp tôi lớn nên người với ước mơ được đi học cùng các bạn. Trong 16 năm cuộc đời, Thành An tôi mới cảm nhận được ngôi trường cấp 3 mà tôi phải bước chân vào là một sự bí ẩn đến lạ lùng và không đơn giản như mọi điều tôi đã nghĩ..
Tôi - Khả Giai - một nàng hotgirl trong trường, cuộc sống tôi được bao quanh bởi sự hâm mộ và tán dương của những chàng trai ngày đêm âm thầm trộm nhớ và mong làm tan chảy trái tim giá lạnh của tôi. Haha nhưng chẵng bao giờ làm rung động được tôi cả lũ ngu ngốc kia! Có ai có thể tưởng tượng rằng một cô gái nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có như tôi lại đem lòng yêu một người bình thường hay tầm thường cơ chứ. Ngừoi xứng đáng với tôi chỉ có một: đứng đầu một tập đoàn lớn nhất thế giới và sở hữu một tài sản kếch xù đủ lo cho tôi cùng những đứa con sống hạnh phúc trọn đời. Có vẻ nghe giống chuyện cổ tích chứ nhỉ ? Để hài lòng với vị trí và mức độ nổi tiếng bây giờ thì tôi cho rằng là không. Tôi muốn làm bá chủ các trường khác và lấn át mọi điều bằng sắc đẹp trời ban cho tôi, trở thành người của công chúng làm nở mày nở mặt ông bà già nhà tôi là được. Là một người bạn thân của Thành An tôi tự tin là mình sẽ đạt những tham vọng và khát khao sau này.
Hiển Nhi - tôi đây - không có một điều gì có thể làm một cô gái mạnh mẽ kiên cường như tôi nao núng được cả. Trên thế giới này, các bạn nhỏ đều được sống đầy đủ trong tình yêu thương cha và mẹ , nhưng tôi thì không. Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ cho rằng ai có nỗi đau như tôi khi tận mắt chứng kiến ba mẹ bị chết trong cơn hoả hoạn bởi sự ngu xuẩn do một đứa con nít vắt mũi chưa sạch còn non nớt. Đó chính là tôi đấy là tôi đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tự trách mình rằng đã tự tay giết chết mạng sống của hai người ấy - huỷ hoại những người đã sinh ra mình, đáng lẽ ra tôi không được sinh ra không được lớn lên bởi sự ân hận cô độc hiu quanh trong không khí lạnh lẽo này. Ba mẹ mất, trước sự ghẻ lạnh của những người họ hàng cậu tôi đã đến dìu dắt tôi với ánh mắt hiền từ và tình yêu ấm áp đến với căn nhà nho nhỏ xinh xắn của cậu. Tôi đã tự vạch ra cho mình một viễn cảnh ấm no hạnh phúc vac bắt đầu một cuộc sống mới yên bình và êm đềm không có điều gì có thể phá hoại tôi cả. Nào ngờ, thật sai lầm và đáng thương cho một cô gái bé nhỏ như tôi phải chịu từ bất hạnh này sang bất hạnh khác, hằng ngày phải âm thầm chịu đựng đòn roi của cậu sau những đêm nhậu nhẹt. Cậu đã một lần đến cưỡng hiếp tôi, khi ấy tôi chỉ mới 15 tuổi một cái tuổi mà con người đã biết nhận thức, trông tôi phổng phao và bắt đầu lộ lên những đường cong người con gái dậy thì. Trong lúc ấy, tôi không ý thức làm chủ được bản thân mình nữa, tôi cố gắng trở mình vưon cánh tay mảnh khảnh lấy con dao gọt hoa quả trong sự vô vọng, nhưng một phép màu kì diệu đã xảy ra, tôi run bần bật lấy con dao đâm vào người hắn ta. Lúc tôi bần thần trở lại, chợt nhận ra rằng hắn ta đã chết xung quanh là những vũng máu tung toé sồng sộc lên một mũi tanh khó chịu, thật lâu để tôi gột rửa được đôi bàn đã rướm máu dơ bẩn này. Đây lần thứ ba tôi giết người. Căn bản cuộc sống tôi được chia làm hai phần, trước và sau khi xảy ra chuyện này, tôi phải thét lên một cách đau đớn đến tột cùng bởi giấc mơ ám ảnh kinh khủng này mỗi đêm,tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để giải thoát khỏi chuyện này chính là không tiếp xúc với đàn ông, mỗi khi chạm đến, tôi đều cảm thấy ghê tởm và kinh sợ. Đừng nói tôi les hay là gì, chỉ vì bạn không hiểu tôi xin lỗi tôi khép kín ít nói, khó mở lòng mình với xã hội hơn. Đó là lí do tôi tham gia vào hoạt động xã hội này để trở nên mạnh dạn và mở rộng mối quan hệ. Nào ai có thể độc ác và đau khổ hơn tôi nào ?
Thiên Uy - đấy là tên của bổn thiếu gia ta đây - các người nghĩ rằng các người hơn ta đúng không? Thật ra các người chẳng hơn đống rác rưởi dưới chân ta là bao đâu. Nhà ta giàu có đến nỗi có thể sưởi ấm trong ánh lửa đốt bằng tiền hay tắm trong bồn đầy những đồng đô la từ đôi bàn tay dơ bẩn của ba mẹ ta làm ra. Thân một công tử ăn chơi có tiếng trong thế giới ngầm, ta luôn tự cho mình kẻ hư hỏng coi phụ nữ là đồ tiêu khiển nhơ nhớp dơ bẩn cho bọn đàn ông chơi đùa. Bản thân ta sở hữu kếch xù một khối tài sản lên đến hàng triệu đô, luôn có những mối nguy hiểm rình rập ta nhưng ta vẫn luôn sợ hãi không dám đương đầu. Ai nói con trai không yếu đuối chứ, ẩn sâu trong lớp vỏ bọc ta tạo ra luôn chất chứa một tâm hồn tổn thương hình thành nên một lổ hổng trong trái tim nhỏ bé. T vẫn còn nhớ như in trong tuổi thơ ba mẹ ta đã phải bận bịu trăm công nghìn việc, cả nhà gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến bây giờ t không thể tưởng tượng nên khuôn mặt họ nữa chứ sao có thể kể đến tình yêu thương ấm áp, cảm xúc cha mẹ cùng như hơi ấm và sự chăm sóc mà ta hằng mong đến. Ta có tiền, ta có sắc, ta có trái tim của những thứ rác rửoi đó, nhưng thứ ta thua thiệt hắn chỉ là thứ cảm xúc kinh tởm ấy. Đợi đó ta vẫn chưa xong đâu tên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro