Chap 12:Kẹt ở thang máy.Kế hoạch của Oh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan bắt đầu làm ở phòng làm việc chủ tịch.Mỗi khi cậu bước vào,hàng ngàn ánh mắt sắc như dao găm tia thẳng vào người cậu.Thiệt là lạnh sống lưng quá đi á mà.Ngày nào cũng như vậy chắc chết quá.Cậu thở dài ngao ngán,chán như con gián,bò vào thang máy,bấm tầng 34.Đang lên tới tầng 13,một tiếng ầm rất lớn,rồi tối sùm lại.Luhan bỡ ngỡ,chẳng lẽ.......thang máy hư rồi sao.Sau vài giây đứng như trời trồng,cậu sực tỉnh.Bình tĩnh nào,calm down.Cậu nhớ ra rằng cậu có học một bài học về việc này.Việc đầu tiên là phải bình tĩnh.Cậu đi đến cửa thang máy,kêu to,có ai ở đó không,không có tiếng trả lời.Cậu chỉ có một mình thôi,nhưng kêu thế này thì chắc kiệt sức mất.Cậu ấn cái nút vàng nhưng không có tín hiệu.Cậu liên tục kêu to,kêu đến khan cả cổ họng.Cậu muốn ngất đi nhưng vì sự sống,cậu lại kêu.Do kêu quá nhiều,cổ họng khan,lại thiếu nước và không khí,cậu ngất đi.Lúc này ở phòng chủ tịch,người họ Oh nào đó đang điên lên vì chưa thấy Luhan tới.Anh quá nóng nảy,lôi áo khoác đi tìm Luhan.Đi đến thang máy thì thấy đội bảo trì đứng đó.Anh hỏi.

-Việc gì vậy?

-Thưa chủ tịch,thang máy bị hỏng ở tầng thứ 13 ạ.

Sehun nghĩ tới tình huống xấu nhất.Luhan không bao giờ đến trễ,có lẽ nào......kẹt trong thang máy.Sehun như gầm lên:

-Sửa lẹ lên,không thì tôi cắt hết lương các anh.

-Vân....ggg-Đội bảo trì run sợ mà hấp tấp sửa chữa. Cuối cùng,thang máy đã sửa xong,nhanh chóng lên tầng 34.Oh Sehun vội vã mở cửa.Thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm ở góc thang máy,mặt anh xanh lại,cuối cùng anh đã thấy em rồi.Anh vội vã chạy vào,nhấc bổng cậu lên.Luhan à,sao mà cậu nhẹ thế.Mặt Luhan lúc này xanh xao,hốc hác,cậu vẫn còn khẽ nói:

-Cứu.....tôi....với...Làm...ơn...

Sehun nghe như thế,lòng cũng đau.Sở dĩ anh cứu cậu là vì nể cậu là bạn hồi đó và anh cho cậu làm ở phòng anh là vì anh có một kế hoạch,một kế hoạch chỉ là của anh.Anh đưa cậu vào y tế,săn sóc cậu tử tế.Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.Thầm nhủ:

-Bé à,từ nay em,sẽ,làm,tình,nhân,của,tôi.-Rồi lại hôn một lần nữa.Bà cô y tá thấy vậy,máu hủ trỗi dậy,xịt máu mũi.Ý là sắp có mâu mần gòi nha.(Bà cô y tá đó là Au dâm dê đây nạ)Luhan mơ mơ màng màng,nghe loáng thoáng rồi lại ngủ.Cậu ngủ ba ngày liền,li bì.Một hôm,cậu tỉnh lại,ôm đầu rên rỉ,rồi nhớ lại hôm đó,chẳng lẽ....mình làm tình nhân cho Sehun thật sao.

------------
Chap này ngắn quá hỉ,dạo này lười qúa,au sẽ cố chăm chỉ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro