Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Luhan thức dậy với cặp mắt gấu trúc.Hôm qua vì quá vui mừng,cậu đã thức trắng đêm.Lơ mơ làng màng sao mà tối qua ngã xuống đất.(Au:Mơ về ai đây nè?).Cậu mệt mỏi,vơ lấy cái đồng hồ báo thức.

"8h rồi"-Cậu thầm nghĩ-"Còn sớm chán"

-Hử-8h-AAAAAAAAAAAAAAAA-Một tiếng hét ầm trời vang lên.

-Ố mài gót ố mài gót,8h,10' nữa phải tới khách sạn mà mình làm việc ngay.

Tức tốc,cậu đánh răng,rửa mặt,tắm rửa,thay quần áo trong vòng 5'(Au:Thánh cmnr).Quên cả ăn sáng Luhan phi thân ra ngoài,vơ lấy chiếc xe đạp của mình mà chạy.

-Cơ mà-Cậu chợt nhớ-Khách sạn Paradise of Victory ở đâu nhờ?

-Trời ơi,cho tui chết đi,ngày đầu mà,cái khách sạn quái quỷ đó ở đâu?

"Someone call the doctor nal butjapgo malhaejwo..."-tiếng chuông điện thoại vang lên,Luhan vừa tức vừa lấy đt ra bắt máy.

-XIAO.....LUHAN.......-Tiếng Baekhyun nghiến răng ken két.

-CẬU ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO VẬY HẢ?ĐẾN ĐÂY LẸ LÊN!!SẮP ĐƯỢC GẶP MẶT CHỦ TỊCH RỒI ĐẤY.-Baekhyun hét vào tai Luhan muốn thủng màng nhĩ.

-Tớ không biết nó ở đâu cả-Luhan mếu máo vì sợ.

-Cậu ở đâu?Baekhyun hỏi

-Trước quán Caramel of Love

-Đi lên 2 khu nữa là tới,lẹ lên.

Luhan nghe thế,phi xe như gió đến.Cuối cùng Paradise of Victory ở trước mắt cậu.

-Ố mài gót-Luhan muốn la lên-Đẹp quá,không hổ danh khách sạn 5 sao.

-Lu ge,vào đây,thay đồng phục,rồi gặp chủ tịch,lẹ lên-Baekhyun gọi vọng tới.

-Uk-Luhan đi mà không khỏi trầm trồ.

POV(Paradise of Victory) là một khách sạn nổi tiếng.Với kiến trúc lộng lẫy,với dàn tiếp viên đẹp như hoa,với sự phục vụ đầy tận tình,POV không hổ là khách sạn lừng danh.Ai phải may mắn lắm mới vào được.Luhan phải xin tận 7 lần.Luhan thay bộ đồng phục vào.Bộ đồng phục màu trắng làm tăng thêm nét thanh khiết cho cậu.Xong xuôi,Baekhyun dắt tay Luhan ra đại sảnh.Baek nói nhỏ:

-Hình như boss của tụi mình đẹp trai lắm

-Mê trai quá hà.Đẹp đến mức nào,tên gì?-Luhan cũng hào hứng hỏi

-Oh Sehun,nghe nói cực đẹp trai luôn.

Luhan nghe xong mà mất 1 phút sững sờ:"Chắc tên giống tên thôi"Luhan nghĩ,lắc lắc cái đầu.

Bỗng cánh cửa mở ra,một đoàn người đi vào,ở giữa,là một người đàn ông,chủ tịch đáng kính của POV.

Luhan vừa thấy vị chủ tịch vừa bước vào thì đã sững sờ.Dáng hình ấy....khuôn mặt ấy......giọng nói ấy......Sehun.....sau 15 năm xa cách .....nay chúng ta đã gặp lại nhau.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro