Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Can't break my heart the next time

I gave you the last time

Your love is no long in my mind

I'll never cry for you

Good bye to you

Don't want you back here in my life"-Sick to death-MC Mong

Baekhyun chỉ im lặng,rồi nhẹ nhàng ôm Luhan,nói:

-Luhan à,tương lai không chờ ai cả,cuộc sống là như thế đấy.Dù cho cậu vẫn hoài niệm hắn,vẫn yêu hắn sâu đậm, vẫn chờ hắn sau ngần ấy năm nhưng hắn vẫn không yêu cậu,không nhung nhớ về cậu.Cuộc sống này,tàn nhẫn lắm,dù cho ta sống tốt biết bao nhiêu đi chăng nữa.

-Baekhyun à.........-Luhan nói trong tiếng nấc

Lúc này đầu óc cậu trống rỗng,một màu đen tối bao trùm.Cậu đau như cắt.Cậu vội vàng lấy chiếc dây chuyền ra.Cậu nhớ lại....

----flashback----

-Han nè,trước khi đi mình có quà cho cậu nè.

-Là cái gì vậy?

Sehun đưa ra trước mặt Luhan một sợi dây chuyền óng ánh,có chữ H

-Oa,đẹp quá-Luhan reo lên,cặp mắt tròn xoe sáng lấp lánh.

-Cái này là vật kỉ niệm của chúng ta,cậu nhớ nhé,bất cứ giá nào,khi thấy nó,nhớ đến mình

-Han Han sẽ giữ nó thật kĩ,hổng mất âu.

-Hi hi

-----end flashback----

Nhưng bây giờ,nhìn nó,lòng cậu nhói lên,đau lắm.Cậu lại khóc,không biết hôm nay cậu bao nhiêu lần rồi nữa.

Baekhyun,chỉ im lặng mà không nói gì,cái tên Sehun ấy tốt đẹp gì mà cậu ấy lại khóc nhiều như thế chứ.

-Luhan,cậu tỉnh táo lại đi,cậu đâu rồi,Luhan vui vẻ sức sống đâu rồi.

Tiếng hét của Baekhyun làm đầu Luhan muốn vỡ tung ra.

Cậu muôn ngừng khóc lắm chứ,nhưng sao khó biết bao.Cậu nghĩ đến Sehun là lại khóc . Cậu yếu ớt như thế,liệu có chống chọi nổi với những thứ sau này.

-Không,Luhan,mày phải mạnh mẽ lên, không được như thế-Luhan tự nhủ.Cậu đứng lên,tát vào mặt mình một cái,vộc nước lạnh vào mặt,liền có lại sức sống.

-Đúng,Baekhyun,tớ phải mạnh mẽ hơn nữa,để có thể chống chọi lại những thứ còn có thể tiếp diễn.Oh Sehun và tớ làm việc chung thế nên việc gặp mặt nhau là khó tránh khỏi.Tớ biết rằng dù gặp nhau lòng đau như cắt,nhưng tớ sẽ vượt qua được.Cậu đừng lo.

Baekhyun thấy thế,trong lòng không khỏi nghi hoặc:"Đây là sự thật hay giả dối đây Luhan?"

-Thôi được rồi,cậu đã nói thế thì tớ chả biết làm sao nữa.

      Những chuyện hôm nay,ta hãy cho chìm vào quên lãng,để những vết thương trong tim lành lại.Để đau thương đi qua,để hạnh phúc lại,để nụ cười còn đọng lại trên .Rồi ta cũng sẽ biết được mai sau sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro