Là tình cờ hay duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, mi mắt tôi nhăn lại rồi lại mở ra, vươn vai một cái chợt nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè. Tôi vẫn dậy lúc 6 giờ vì hôm nay đã được anh hai hẹn để đi nhập học khóa học tiếng anh cùng với đăng ký vào một lớp võ.

Anh hai Ma Kết cứ sợ tôi sắp lên trường mới bị ức hiếp nên là lo tận cho tôi đến đăng ký lớp học võ bảo vệ bản thân dù tôi không hứng thú cho lắm.

Một bé gái chỉ mới 11 tuổi như tôi thì làm sao thích học tiếng anh, học võ bằng những buổi đi chơi cơ chứ. Nhưng mà cái ông anh nhà tôi cứ phải ép tôi đi cho được. Nhưng nhờ anh hai mà đã đem đến cho tôi vài bất ngờ sau này.

Thức giấc, vẫn như mọi ngày đi sửa soạn cho bản thân thật sạch sẽ gọn gàng. Bận đại bộ đồ đơn giản nào đó rồi lên xe cùng anh tôi đi đến lớp học tiếng anh.

Đến nơi, vào văn phòng tôi phải test lại để còn nhận vào đúng lớp học cho bản thân. Một thời gian sau, bài test cũng đã xong tôi theo chân giáo viên và vẫy tay tạm biệt ông anh kia.

Vào lớp học, tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào thầy chủ nhiệm ở đó và giới thiệu bản thân mình. Nhìn sơ qua tôi bỗng cảm thấy một gương mặt quen thuộc. Cái cậu ngồi bàn 2 đó hình như đã gặp ở đâu. Bỏ qua chuyện đó tôi theo lời giáo viên về đúng chỗ của mình, lấy sách vở ra học. Tôi ngồi tận bàn cuối vì thật ra là tôi cao hơn các bạn cùng lứa.

Cô bạn bàn trên mỉm cười quay xuống làm quen với tôi, cũng như thường lệ tôi cũng bắt đầu hòa nhập với mọi người. Nhưng cái cậu bạn kia thì không, mới tí tuổi mà đã tập tính lạnh lùng, tôi cũng chả thích lắm.

Giờ giải lao , tôi vừa uống nước vừa nhìn cậu bạn đó mà nhăn mặt. A, nhớ rồi là cái cậu tên gì đấy ở cùng trường cũ với tôi nhưng chúng tôi học khác lớp nên cũng không thân lắm.

Học xong , đến giờ ra về tôi được anh hai đón, chúng tôi đi ăn xong lại đi đâu đó chơi đến gần chiều thì lại đến lớp võ.

-------

Tôi cùng ông anh kia bước vào gặp thầy dạy ở đó. Ấn tượng của tôi về lớp võ cũng bình thường chứ không ngạc nhiên mấy. Thầy dặn dò anh tôi và tôi vài thứ rồi nói bữa sau hãy đến nhập học.

Tối đó , tôi vẫn như thường nằm trên chiếc giường của mình cầm cuốn truyện đọc cho vui vẻ. Đến giờ lại đi ngủ, tối đó tôi cứ suy nghĩ về bữa học hôm sau của mình.

Hên một điều là các ngày học tiếng anh xen kẽ với học võ nên tâm trạng tôi cũng tốt một tí.
...
Hôm sau , tôi đến lớp võ với bộ đồ mới mà thầy đưa hôm qua. Vào lớp thầy giới thiệu một lúc, tôi nhìn sơ qua có anh chị, có người bằng tuổi , có người nhỏ hơn và đặc biệt là có cả cậu bạn hôm qua tôi gặp ở lớp tiếng anh.
Cái gì đây, trùng hợp sao? Tôi giật mình nhưng lại trở về dáng vẻ của mình.

Buổi học diễn ra vẫn bình thường như mọi ngày, tôi vẫn cứ điều độ đến lớp. Và ngày gặp cậu bạn đó cũng thường xuyên hơn. Nhưng mà bao nhiêu đó tôi vẫn chưa biết tên cậu, vì tôi giả vờ như không quan tâm cậu ta và cũng vì tôi chăm quá mức nên không để ý mọi người gọi tên cậu là gì.

....
Chẳng mấy chốc lại hết hè, tôi vác cặp đến trường để nhận lớp mới. Tôi lần theo lối đi đến lớp mình, chọn nơi bàn cuối cùng để ngồi. Nhìn từng người bước vào và cuối cùng là cái cậu bạn đó. Ôi, lại nữa hả? Lòng tôi thầm kêu lên.

Đây là quá trùng hợp rồi đi. Ngồi yên ắng như các bạn xung quanh, cô chỉ nhiệm đến lớp mời từng bạn giới thiệu. Qua cái đợt này tôi mới biết tên cậu bạn đó là Song Ngư. À và cũng đến lượt tôi, đứng lên chào hỏi mọi người và nhẹ nhàng nói tên bản thân là Kim Ngưu.

Và hôm đó chỉ là sắp lớp nên cũng không lâu cho lắm. Chỉ một lúc là bạn nào lại về nhà bạn đấy.

...
Tối đó, tôi ôm cái bạn thỏ bông trong lòng mà ngẫm nghĩ về cậu bạn Phong. Liệu đây là sự tình cờ hay là duyên phận?

..T-H..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro