Thực sự là đùa thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nắng đẹp đó tôi đến lớp võ, anh trai dặn dò đủ điều làm tôi nhức cả cái đầu. Ậm ừ vài tiếng liền vào lớp, trên người là bộ đồng phục tung tăng bước vào.

Vào chẳng bao lâu là thầy vô đến lớp , cũng bắt đầu là sự tập hợp lại học. Thầy định cho chị kia dạy tôi vài động tác cơ bản nhất thì anh Song Tử, vâng đính chính là con của thầy và cũng là người tôi cảm thấy nhây đúng chỗ và nghiêm đúng lúc.

Anh Song Tử cười cười nhìn tôi với Song Ngư rồi nói với thầy.

- Hay cho Ngư dạy Ngưu đi, dù sao hình như hai đứa cũng chung lớp mà.

Kèm theo đó là cái giọng trêu chọc chúng tôi. Cậu bạn Song Ngư liền cười cười, mặt tôi cũng bắt đầu xuất hiện mấy nét hồng hồng. Thầy nhìn hai đứa tôi rồi cũng trêu chọc, thế là anh chị trong lớp nhìn tôi rồi nhìn qua cậu bạn với ánh mắt không thể nào nghi ngờ hơn.

Tôi lắc đầu cười gượng, cậu bạn kia thật sự cũng không nhin đến tôi. Chỉ là nghe thầy nên tôi cũng theo chân bước đến chỗ khác mà học.

Vâng, cậu bạn đó là đai đen, chính xác là đai đen. Tại sao cùng một độ tuổi mà tôi lại cảm thấy mình thật thua cuộc.

Dạy tôi xong hết, mấy anh chị thì lúc nào cũng trêu chọc hai đứa làm bầu không khí ngại hơn nữa. Trước khi quay lại chỗ thầy thì Ngư liền mở miệng nói

- Cái đó, chỉ là thầy với mấy anh chị đùa thôi, bạn đừng để bụng.

Tôi cười gượng gật đầu, cảm giác có chút hụt hẫng nhưng cũng bỏ qua cái cảm giác bé xíu đó.

Tan học, tôi vác cái thân tàn tạ sau khi bị thầy huấn luyện thêm. Anh hai nhìn tôi xoa đầu mấy cái

- Sao vậy, mệt lắm sao?

Tôi mệt mỏi lên xe ngồi phía sau ôm lấy lưng anh ấy, gật đầu kèm theo cái tiếng nhỏ nhẹ mệt mỏi

- Mệt lắm, em cảm giác như sắp rụng rời tới nơi

Anh tôi cười cười liền chở tôi về nhà. Về nhà tôi liền đi tắm rồi ra bàn ăn ngồi ăn, anh hai nay làm toàn mấy món rau. Tôi nhăn mặt

- Em không thích đâu

- Không thích cũng phải ăn, ăn xong anh liền cho em ăn trái cây anh vừa mua. Có chịu không?

Vừa nói anh vừa ngắt má tôi làm nó đỏ hồng lên, tôi liếc một cái rồi chán nản ăn, nhưng mà công nhận dù là rau không thì anh tôi cũng nấu tuyệt vời.

- Mà sao nay anh lại cho em ăn rau vậy?

- Để bổ sung chất dinh dưỡng cho em, nói chứ anh có làm thêm cho em bánh ngọt, không phải muốn giữ dáng hay sao mà vừa ăn thịt lại vừa ăn bánh đây cô nương?

- A , là bánh ngọt sao ạ? Yêu anh hai nhất

- Chỉ giỏi nịnh tôi thôi, không biết ai dạy em nịnh vậy nữa

Tôi cười hì hì, nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình, rồi lại đem ra một phần bánh cùng với đống trái cây mà anh tôi mua.

Vừa ăn vừa xem TV cùng anh, chúng tôi là đang cùng nhau xem phim a, hay đúng hơn là cày phim. Anh em tôi có sở thích giống nhau thật.

- À mà anh ơi, mẹ với bà ngoại đi đâu rồi?

- Bà ngoại đi lên út rồi, mẹ thì đi lên cậu hai làm vài chuyện. Nên giờ hai anh em mình ở hết mùa hè cùng nhau đấy.

- A, thế là được đi chơi suốt í ạ?

- Em chăm chỉ học đi thì muốn gì anh cũng cho em

- Hehe, anh hai em tốt nhất

Ăn xong, hai anh em tôi dọn dẹp chiến trường rồi cùng nhau đi chăm sóc da sau đó là đến phòng sách mà cùng ôn bài.

Ngồi ôn với anh được mấy bài thì tôi liền đóng vở ngồi suy nghĩ về chuyện ở lớp võ "Thật sự là đùa thôi sao?" , một lúc liền lim dim thiếp đi, anh tôi thấy vậy liền cười nhẹ

- Con bé này, lại ngủ quên

Ngữ khí tràn ngập một khúc yêu chiều , sủng nịnh. Phải nói nhà tôi anh tôi thật sự là thương tôi nhất rồi.

Nhẹ nhàng bế tôi vào phòng để lên chiếc giường, cẩn thận đắp mền vào cho tôi. Hôn nhẹ lên trán tôi một cái

- Ngủ ngon, mơ đẹp.

Anh tôi về phòng mình, tôi thì đã chìm vào giấc ngủ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro