Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy và Giang nghe thấy cô bạn nói vậy mới sực nhớ ra là mình đến đây để ăn. Hai con người nhanh chóng kéo ghế ra ngồi ăn cùng Ngọc và Mít. Ăn xong cả bốn quyết định đến bar chơi . Lâu rồi không đi chơi với nhau nên ai cũng rất hào hứng.
Vừa bước vào trong , Vy, Mít, Ngọc và Giang đã gây sự chú ý rất lớn. Những người đang chơi vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc. Mọi người đều ngạc nhiên và hơi mất hứng. Ngạc nhiên là vì lâu rồi họ mới thấy bốn con người kia đi chung, còn mất hứng là vì có bốn vị con cháu nhà danh giá kia đang ở trong quán bar, họ phải tiết chế lại mình rồi.Haizz họ lại không thể thoải mái được rồi. Thảo Vy thấy thái độ của mọi người như vậy thì cười khểnh. Ra hiệu cho DJ tắt nhạc rồi lên tiếng với mọi người:
- Mọi người cứ chơi tự do thoải mái, không cần phải để ý đến chúng tôi.
Nghe thấy Thảo Vy nói vậy , mọi người lập tức rũ bỏ hình tượng nghiêm túc vừa rồi mà thay vào đó là cảm giác thoải mái. Có người vui quá còn lên tiếng cảm ơn cô, những người khác cũng hùa theo cùng nhau hô to:
- Cảm ơn Vy tiểu thư... Cảm ơn Vy tiểu thư!
Thảo Vy thấy vậy cũng không có phản ứng gì mà quay đầu sang nhân viên nói:
- Giống như cũ!
Nói xong quay sang ba người bạn cất giọng nói:
- Uống gì thì gọi đi!
Ba người kia cũng nhanh chóng gọi đồ uống rồi ngồi cạnh Thảo Vy.
Có lẽ hôm nay Bảo Ngọc là người hưng phấn nhất, nhìn cô giống như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi cùng bố mẹ vậy. Bảo Ngọc đang nhảy trên sàn từ từ đi lại gần phía những người bạn thân nói:
- Mau ra nhảy đi! Đừng có ngồi uống rượu không như thế chứ!
Ba người còn lại không nói gì chỉ lắc đấu rồi lại tiếp tục uống rượu. Bảo Ngọc thấy vậy thì thở dài rồi cũng mặc kệ quay lại sàn nhảy tiếp tục công việc đang giang giở. Dù không nói gì nhưng không phải là họ không biết tâm tình của nhau. Bảo Ngọc có thể giả vờ vui vẻ để quên đi chuyện cũ nhưng Thảo Vy thì không. Cô không thể tiếp tục vui tươi hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra giống Bảo Ngọc. Điều cô có thể làm là phải tỏ ra lạnh lùng và quyết đoán. Mặc dù nói bây giờ bọn họ đang giả vờ vui vẻ là đúng, nhưng trong nhưng giây phút giả vờ đó cũng có nhưng thứ là thật.
-----------------------------------------
Mít ngồi bên cạnh Thảo Vy đột nhiên lên tiếng hỏi:
- Vẫn không quên được chuyện năm đó sao?
Thảo Vy nghe thấy cô bạn thân nhắc về chuyện cũ cả người tự nhiên cứng đờ nhất thời không kịp phản ứng. Khoảng một phút sau,  khi lấy lại tinh thần Thảo Vy mới cất giọng nói hờ hững đạp lại câu hỏi của người bạn ngồi cạnh.
- Có lẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được.
5 năm trước , một biến cố kinh hoàng ập xuống gia đình cô. Khi đó cô mới 17 tuổi. Trong một lần đi học về đột nhiên có người dùng khăn màu trắng có tẩm thuốc mê bịt mồm cô lại rồi đưa lên xe. Sau khi tỉnh lại cô biết mình bị bắt cóc. Nhưng điều đó có thể sẽ chẳng là gì nếu cô không bị trong số nhưng bọn bắt cô có ý định cưỡng bức cô. Một cô gái 17 sao có thể chịu nổi chuyện như vậy. Dù hắn chưa kịp làm gì cô nhưng nếu lúc đó người nhà cô không đến kịp thì không biết Thảo Vy đã bị làm sao rồi. Cô có thể không nhớ nhiều về nó nữa vì có người thân bên cạnh, nhưng có lẽ ông trời đã quá bất công với cô. Sau vụ bắt cóc đó ba ngày, cô và anh trai đang cùng nhau đi mua đồ thì từ xa có chiếc xe lao thẳng đến phía Thảo Vy. Anh trai cô lúc đó đã kịp đẩy cô ra nhưng ngược lại anh đã bị đâm. Nhìn anh trai nằm trên vũng máu như vậy toàn thân Thảo Vy cứng đờ đến câu anh hai cũng không nói được. Cô rất muốn chạy đến gần anh nhưng chân cô không nghe cô nói. Chân cô giống như có cái gì đó đang đè lên không thể nhấc lên được. Đến khi người xung quay gọi xe cứu thương đưa hai anh em cô vào bệnh viện cô mới hoàn hồn.
Ba mẹ cô nghe xong cũng tức tốc chạy đến bệnh viện. Cả nhà ba người ngồi chờ. Đến khi đèn cấp cứu tắt, vị bác sĩ mặc áo trắng bước ra mẹ cô lập tức chạy lên hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?
- Tôi rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mong gia đình đừng kích động quá.
Khi nghe bác sĩ nói vậy cô một chút cảm giác cũng không còn. Mẹ cô quá đau khổ đến nỗi gần như phát điên. Cô từ đó luôn bị ám ảnh chuyện của anh trai. Sau khi anh hai không còn mẹ cô bắt đầu khó chịu với cô. Bà luôn miệng nói cái chết của anh là do cô gây ra. Bà cũng càng ngày càng xa lánh cô. Thảo Vy vốn dĩ đã có cảm giác rằng tại cô nên mới như vậy nhưng khi nghe những lời của mẹ Vy lại càng nghĩ đó là lỗi của mình. Dần dần Thảo Vy mắc bệnh trầm cảm. Phải đi bác sĩ tâm lý và bạn bè để quên đi ám ảnh đó.
-----------------------------------------
Hiện tại dù không mắc bệnh trầm cảm nhưng cô lại lạnh lùng và không còn là cô gái vui tươi kia nữa rồi. Mẹ cô cũng đã bình tĩnh và hiểu ra cô không có lỗi nên cuộc sống gia đình lại trở về như trước. Mít, Bảo Ngọc, Giang và những người bạn khác cũng đã ở bên cạnh cô trong khoảng thời gian đó. Chứng kiến cảnh bạn thân mình như vậy làm sao có thể không đau lòng chứ.
Sau đó cả gia đình Nguyễn thị, Đỗ thị và Ngô thị đồng loạt muốn đưa con mình ra nước ngoài.
Bảo Ngọc, Mít và Giang đương nhiên là không đồng ý. Nhưng lại bị ép buộc phải đi. Ba gia tộc còn thuê người gây khó dễ cho con mình. Cả ba đứa con cháu của họ không hẹn nhau mà cùng bị bắt cóc. Nhưng lại là bắt cùng một địa điểm. Và cảnh tượng lại một lần nữa lặp lại. Một trong số bọn bắt cóc có ý định đồi bại với Bảo Ngọc. Cũng may là chủ nhân của hắn đã ngăn cản.
Ba đứa trẻ 17 tuổi phải thay nhau chứng kiến cảnh bạn mình bị đánh. Sau hai ngày bị bắt cóc mà gia đình vẫn không tới. Điều đó đã gây ra tổn thương rất lớn đến Bảo Ngọc, Mít và Giang. Tâm lí đó luôn ám ảnh bọn họ. Cũng may cuối cùng gia đình cũng đã đến cứu bọn họ.
-----------------------------------------
Dù hiện tại đã vui vẻ hơn nhưng những chuyện trong quá khứ vẫn ám ảnh họ.
Ngồi uống rượu cuối cùng Giang cũng lên tiếng nói :
- Chuyện cũ rồi đừng nhắc đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc