Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy và Mít nghe xong cũng không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý. Chơi chán rồi cả bốn người rủ nhau đi dạo. Vy gọi người tới mang xe về rồi mới cùng ba đứa bạn thân đi dạo. Bây giờ là 11h30 rồi nên chắc đường cũng không đông lắm. Đi dạo xong thì ai về nhà nấy.
-----------------------------------------
Thảo Vy mở cửa nhà, vừa bước vào thì thấy bố cô đang ngồi hút thuốc. Ông đưa tay ra hiệu cho Vy ngồi gần mình. Cô nghe lời ngồi vào chiếc ghế sô pha bên cạnh. Ông cất giọng khàn khàn nói:
- Ngày mai sẽ một người từ nước ngoài về, đó con gái của bạn ta, ông ấy muốn vào làm việc cho công ti chúng ta. Ta muốn đề cử vào vị trí giám đốc, con thấy thế nào?
- Con muốn xem năng lực của ta nên phải để từ từ. Nếu muốn vào làm luôn không phải thử việc thì con xin phép không nhận.
Thảo Vy thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình cho người bố đang ngồi trước mặt.
- Được rồi, con về phòng nghỉ đi.
- Dạ bố ngủ ngon!
- Uk ! - Ông nhẹ nhàng đáp lại con gái.
.........
Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, dậy ăn sáng rồi lái xe đến công ti. Chỉ lần này không phải ô xe phân khối lớn. Tháo chiếc bảo hiểm ra , Thảo Vy khiến mọi người sững sờ. Sao hôm nay tổng giám đốc của họ lại hứng lái xe phân khối lớn vậy.
Vừa bước vào trong Thảo Vy nhìn thấy một gái đang quát nhân viên lễ tân. Mặc lớn tiếng nhưng cách gái này cách Bảo Ngọc nói chuyện với nhân viên lễ tân hoàn toàn khác nhau nên Thảo Vy khẳng định đây không phải Bảo Ngọc. Lúc này những ai để ý thì sẽ thấy sắc mặt Thảo Vy đang thực sự tức giận, mới sáng sớm đã phải nhìn cái cảnh như vậy thì ai không khó chịu chứ. Vy tiến lại quấy lễ tân lên tiếng hỏi:
- Cái chuyện đang xảy ra vậy? HẢ!
nhân viên lễ tân đương nhiên nhận ra tổng giám đốc đang cùng tức giận, những gái bên cạnh lại không biết điều còn lớn tiếng quát Thảo Vy :
- Này cái kia, không nói nhẹ được sao, làm tôi suýt chút nữa rơi tim ra ngoài rồi. Đúng cái loại không biết thân phận của mình.
- nói cái ? - Thảo Vy lúc này thật sự lên cơn thịnh nộ rồi. chỉ hận không thể xông đến bóp chết gái trước mặt.
Các nhân viên trong công ti nghe thấy gái kia lớn tiếng quát Thảo Vy thì lắc đầu ngán ngẩm, cô gái này thật không biết điều.
gái không thấy khuôn mặt phẫn nộ của Thảo Vy nên vẫn lớn tiếng nói với nhân viên lễ tân :
- Tôi nói tôi giám đốc của công ti mau cho tôi lên.
Khi nghe thấy ta nói vậy Thảo Vy mới biết thì ra đây cái người bố mình nói hôm qua.
Nhân viên lễ tân không thèm để ý đến cái nàng kia quay qua phía Thảo Vy nói:
- Tổng giám đốc tôi...!
- Phiền gọi cho chủ tịch giúp tôi.
Thảo Vy nhẹ giọng nói với nhân viên. ấy cũng không dám phản ứng lại, chỉ ngoan ngõan nghe theo lời của Thảo Vy. Còn nàng kia khi thấy nhân viên lễ tân gọi Thảo Vy tổng giám đốc thì mới biết mình vừa rồi đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Liền nhanh chóng thân thiện đưa tay ra chào:
Xin chào tôi Hạ Phương. Con gái cả của Trần gia, mới từ nước ngoài trở về.
Thảo Vy nghe xong thậm chí không nói gì mà cũng không thèm quan tâm luôn.Các nhân viên kia thì thấy xem ra cô gái này thật sự xấu số rồi. Tổng giám đốc của họ dù lạnh lùng nhưng khi người khác giới thiệu thì ít nhất cũng gật đầu rồi nở nụ cười nhẹ hoặc đưa tay ra bắt tay người kia, nhưng hôm nay hoàn toàn không có hành động đó.
Cô nhân viên lễ tân gọi xong thì tầm khoảng 5 phút sau bố cô xuất hiện.
Ông bước vào với ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên.
Thấy ông cô gái lớn tiếng khi nãy liền chạy đến trước mắt ông chào hỏi :
- Con chào bác!
- Uk chào con ! - Ông lạnh nhạt đáp lại.
- Bố! - Thảo Vy trên mặt hiện lên nụ cười từ từ tiến về phía bố mình.
Ông Lê thấy con gái thì vui vẻ ra mặt cất giọng nói ấm áp nhìn con gái:
- Uk con gọi ta đến công ti có gì không?
- Con có chuyện muốn nói với bố , chúng ta lên phòng con nói.
Ông Lê không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.
Hạ Phương nghe thấy Thảo Vy gọi ông Lê là bố thì khuôn mặt lập túc đen hơn đít nồi. Bởi vì cô ta giận rằng Thảo Vy đã không thèm để ý đến cô ta, rồi nhỡ Vy nói chuyện lúc nãy ra cho bố mình thì cô ta chết chắc rồi.
Cô ta không dám lớn tiếng với nhân viên lễ tân nữa mà lặng lẽ ngồi chờ. Thảo Vy vừa ra khỏi thang máy thì đi đến phía thư kí nói:
- Xuống lấy đoạn phim camera quay lại ở tầng một lên đây cho tôi. Cho cô 2 phút, tuyệt đối không được chậm hơn.
- Dạ! - cô thư kí  trả lời rồi đi xuống lấy đoạn phim. Vừa đi cô ta vừa suy nghĩ sao hôm nay tổng giám đốc lại tức giận như vậy.
Chưa đầy 2 phút sau cô thư kí mang đoạn phim đưa cho Thảo Vy. Thảo Vy cho vào máy tính rồi bật lên , cất giọng nói với bố mình: - Bố xem đi!
Ông Lê xem xong thì vô cùng không hài lòng nếu không muốn nói là tức giận. Riêng chuyện cô ta tự ý tự nhận mình là giám đốc của công ti rồi lớn tiếng với nhân viên đã là không chấp nhận được. Đằng này cô ta còn dám nói con gái ông là cái đồ không biết thân phận, thật là không coi ai ra gì.Xem ra ông phải đi nói chuyện với ông Trần rồi.
- Bố thấy thế nào? Có muốn cô ta làm giám đốc công ti chúng ta không?- cô vừa nói vừa cười khểnh.
Nếu không có sự việc này thì Thảo Vy có thể sẽ xem xét trình độ của cô ta nhưng bây giờ đã thấy bộ mặt thật rồi, cho dù trình độ có cao đến đâu Thảo Vy cũng nhất quyết không cho cô ta vào làm.
Ông Lê thấy con gái như vậy thì cũng lên tiếng nói :
- Ta sẽ đi nói chuyện lại với ông Trần , còn lại cho con toàn quyền quyết định.
- Cảm ơn bố!
Bố Vy nghe xong thì cười hiền dịu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu con gái yêu.
-----------------------------------------
Ông Lê đi ra khỏi thang máy thấy Hạ Phương đang ngồi chờ thì hừ một tiếng rồi đi thẳng ra xe. Thấy thái độ như vậy thì Hạ Phương đã biết Thảo Vy nói cho ông ấy về chuyện của mình rồi. Cô ta đứng lên chuẩn bị đi về thì đằng sau truyền đến tiếng nói :
- Đứng lại
Đó là giọng nói của Thảo Vy.
- gọi tôi? - Hạ Phương hỏi.
- Phải, đi theo tôi.
Cả hai người ra trước cổng công ti. Thảo Vy gọi điện cho người mang xe tới. Cũng giống lần trước khoảng 3 phút sau có một chiếc xe xuất hiện trước mặt Thảo Vy. Vì chỉ chở loại người như Hạ Phương nên Thảo Vy chỉ chọn chiếc xe rẻ nhất. Riêng Hạ Phương mới biết cái xe rẻ nhất của Vy đã bằng cái đắt nhất của gia đình cô ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc