Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô nàng ngồi nói chuyện một lúc rồi cùng nhau về phòng ngủ. Sau vụ việc của 5 năm trước thì Thảo Vy rất sợ bóng tối, nên khi ngủ phải bật đèn ngủ. Bảo Ngọc biết Thảo Vy sợ bóng tối nên đã bật đèn ngủ bên chỗ Vy nằm.
Thảo Vy quay lưng về phía Bảo Ngọc nhắm mắt lại. Dần dần cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
Thảo Vy lại mơ thấy sự việc của 5 năm trước. Dù đã 5 năm trôi qua nhưng nó vẫn ám ảnh cô. Tay Vy nắm chặt chiếc chăn đắp trên người, còn trán thì mồ hôi nhễ nhại. Nước từ khóe mắt chảy ra. Bảo Ngọc đang ngủ thấy người bên cạnh đang dãy dụa liền quay sang. Lay người Thảo Vy cất giọng nói:
- Vy Vy tao đây, không sợ , đừng khóc!
Thảo Vy ngồi bật dậy, không nói gì liền ôm chầm lấy Bảo Ngọc. Có lẽ sau 5 năm kể từ việc kia xảy ra Bảo Ngọc mới thấy Thảo Vy hoảng sợ đến như vậy.
Sau khi tĩnh tâm lại thì cả hai lại nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------
Sáng hôm sau, Thảo Vy dậy sớm, quay sang thấy cô bạn vẫn đang ngủ thì nhẹ nhàng ra về. Mọi người trong nhà đã dậy hết rồi nên Thảo Vy cũng không phải rón rén mà hiên ngang đi vào nhà.
Ông Lê thấy con gái thì cất giọng hỏi:
- Tối qua con đâu?
- Nhà Bảo Ngọc! - Thảo Vy lạnh nhạt đáp lại rồi lên thẳng trên phòng thay quần áo. Chuẩn bị mọi thứ xong thì bước xuống dưới nhà, thấy bố mẹ đang ăn, cô lễ phép lên tiếng:
Con không ăn sáng, con việc đến công ti trước.
Nói xong đi thẳng ra ngoài cửa.
Không biết tai sao hôm nay Thảo Vy lại có hứng thú đi bộ, chắc do bây giờ vẫn sớm với lại lâu rồi cô chưa tản bộ. Đi bộ một lúc cũng đến công ti. Cô vừa bước đến cửa đã nhận được vô vàn con mắt ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm. Trong đầu của mọi người bây giờ đang suy nghĩ rằng đây có thật là tổng giám đốc của họ không nữa, sao cô thay đổi nhiều quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc