Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào công ti với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô chẳng nói gì chỉ trực tiếp đi về phía thang máy ấn thẳng tầng cao nhất.
- Chào tổng giám đốc!- tiếng của cô thư kí vang lên
-Uk!
Kết thúc màn chào hỏi ngắn ngủi trong vài giây, Thảo Vy đi thẳng vào phòng làm việc. Kì thực ở công ti cũng không có việc gì để làm nhưng cô lại muốn đến công ti. Nỗi ám ảnh của sự việc 5 năm trước đến bây giờ cô vẫn không thể quên. Gần đây những việc đó liên tục xuất hiện trong tâm trí cô nên Thảo Vy muốn vùi đầu vào công việc để quên đi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng cô càng làm việc thì lại không tài nào tập trung nổi. Thảo Vy bực tức quăng đống tài liệu xuống sàn. Vì cô ném khá mạnh nên gây ra tiếng động bên ngoài có thể nghe thấy. Cô thư kí nghe thấy tiếng động liền chạy vào phòng thì thấy khuôn mặt tức giận của tổng giám đốc, trong đầu thầm nghĩ mới sáng ra ai đã chọc cho cô nàng kia tức giận vậy?
Chưa kịp hoàn hồn thì Thảo Vy cất tiếng nói:
- dọn dẹp đống này cho tôi. Còn nữa nữa những cuộc hẹn nào quan trọng thì đi thay tôi ,không quan trọng thì hủy!
-Dạ thưa tổng giám đốc!
Thảo Vy không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ ra ngoài. Hôm nay cô không đi xe, cũng tốt dù sao cũng có thể đi dạo một chút. Lấy điện thoại trong túi quần rồi ấn một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói:
-" Gọi tao chuyện ?"
- Mày rảnh không ?
-" . Sao chuyện ?"
- Đi dạo với tao được không?
- " Được chờ "
Thảo Vy không nói gì lập tức ngắt máy. Đợi khoảng 5  phút sau Bảo Ngọc chạy tới phía Thảo Vy đang ngồi.
Hai cô nàng không nói gì chỉ đơn giản là cùng nhau đi dạo quanh hồ. Hai người đang đi thì ánh mặt Thảo Vy dừng trên người con gái bên kia đường. Trong đầu nghĩ ' là cô ta chính là cô ta. Cô ta quay trở lại rồi sao?'
Bảo Ngọc thấy người bạn thân bên cạnh đột nhiên dừng lại rồi còn bày ra gương mặt ngạc nhiên thì đưa tay ra trước mặt Thảo Vy búng tay mấy cái rồi cất giọng gọi:
-Này Thảo Vy, Thảo Vy. THẢO VY!!
Thảo Vy nghe thấy tiếng gọi của cô bạn thì mới lấy lại được tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc