Bầu trời không còn xanh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về trễ nhờ?? - Linh hỏi khi cô vừa nghe thấy tiếng mở cửa vang lên.

Tại Hòa với bà hại tui chứ ai. Còn hỏi nữa. Ghét thật. Quỳnh hơi xụ mặt.

- Béo của tui âu??

- Sáng nay nó khóc như điên í. Dỗ mãi mới nín. Hư ơi là hư. Khóc mệt nên giờ đòi ngủ rồi.

Linh chỉ tay về phía nôi. Cô vẫn không nói cho Quỳnh biết chuyện hôm nay cô đã gặp Hòa.

Quỳnh gật đầu. Lao vào nhà bếp ăn cơm.

- Vô đây ăn đi Linh!! - Quỳnh vẫy tay.

- Đợi má lâu quá con ăn gồi!! Lo ăn lẹ đi còn đi ngủ. Khuya rồi đó!! - Giọng Linh mang phần trách cứ.

Quỳnh lườm Linh. Cái con này. Biết tui hi sinh vì bà không hả?? Dám mắng tui. Bạn với bè. Quỳnh ấm ức ăn cơm...

             ------------------------

- Đi cẩn thận anh nhé!! Đến nơi nhớ gọi cho em!!- Tâm anh cười nhẹ nói.

- Anh biết rồi!! Em ở nhà giữ sức khỏe nhé!! - Trí mỉm cười. Đáy mắt mơ hồ, không rõ tâm tư.

Trí quay lưng bước về phía sân bay. Bỗng nhiên Tâm Anh chạy lên. Cô vòng tay lên eo Trí. Siết chặt. Đôi má cô áp vào cái lưng rộng lớn của Trí. Nước mắt không ngừng tuôn ra làm ướt đẫm một khoảng áo:

- Anh nhớ phải trở về với em nhé!!

Trí hơi sững người lại. Lúng túng trước hành động của Tâm Anh. Chưa biết làm thế nào thì Tâm Anh đã thả tay ra.

- Thôi!! Anh mau đi đi!! Trễ chuyến bay mất!!

Cô vừa lấy tay lau nước mắt vừa cố cười với Trí. Trí cảm thấy xót xa.

- Vậy anh .. anh... đi nhé!!

Tâm Anh gật đầu. Cố gượng cười. Trí quay lưng về phía cô. Lúc này, có thể nói cô đã hoàn toàn mất Trí. Đôi chân không trụ được khuỵu xuống đất. Hai hàng nước mắt không ngừng được cứ thế lăn dài trên má. Cô cứ nhìn mãi theo bóng Trí cho đến khi anh đi khuất....

                   ------------------

Trí ngồi trên máy bay. Đôi mắt thẫn thờ hướng về cửa sổ. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Bầu trời vào buổi sáng trong xanh. Những gợn mây lười biếng lượn lờ khắp nơi. Trời hôm nay nắng đẹp. Trí khẽ nở nụ cười. Sắp gặp Linh mình phải vui lên chứ nhỉ?? Sao trong lòng lại buồn thế này??  Trí khẽ nhẩm tính thời gian sẽ đến nơi. Mệt quá anh ngủ lúc nào không hay....

                  --------------------

Trời đã ngả sang màu đỏ hoàng hôn. Màu đỏ của sự đau thương. Nhưng vẫn không ngăn được tâm trạng vui vẻ của ai kia. Hòa hí hửng diện bộ đồ vest mới. Anh cẩn thận thắt cái cà vạt. Hôm nay là ngày hẹn ăn tối với Linh. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi. Hòa soi mình trong gương. Cảm thấy mình đã ổn.

Anh đi ra xe. Cần phải mua chút quà cho bé Béo nhỉ. Đôi mắt Hòa híp lại. Mình sẽ nua cho con bé hẳn mười con gấu bông. Chắc nó thích lắm. Hay là mua mười lăn con nhỉ?? Cho Linh năm con nữa chứ. Hòa cười cười. Không biết nên làm thế nào?? Hiện tại, anh chỉ cảm thấy hạnh phúc mà thôi.

Hòa phi xe đến cửa hàng gấu bông lớn ở trung tâm thành phố. Mở cửa bước vào, bao nhiêu con gấu bông xinh xắn đập vào mắt Hòa. Anh bối rối chọn lựa. Bé Béo thích con này không nhỉ?? Hay con này??.........

                 -------------------

Linh hốt hoảng cầm cái nhiêt kế lên. Bé Béo sốt 38,5 độ rồi.

Cô lo lắng nhìn bé Béo đang ngủ trong nôi. Gương mặt con bé nhợt nhạt. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Đôi lông mày chốc chốc lại nheo lại khó chịu. Đôi chân thi thoảng lại giật lên.

Giờ làn thế nào đây?? Linh sợ hãi. Gọi cho Quỳnh nhỉ??? Không được. Quỳnh đang làm việc không thể làm phiền được. À nhớ rồi.... Linh hấp tấp vào nhà tắm lấy một cái khăn sạch nhúng vào nước ấm rồi đem ra ngoài. Khẽ khàng đắp vào chăn bé Béo.

Bé Béo đã đỡ giãy giụa hơn nhưng vẫn chưa hạ sốt. Người con bé nong ran lên. Linh vào nhà bếp nấu cháo cho con bé ăn. Sợ nó đói.

Cô sợ lắm!! Không muốn con bé xảy ra chuyện gì cả. Ước gì Hòa ở đây... Cô nhắm tịt hai mắt lại....

              ----------------------

Hòa kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Đã hai tiếng trôi qua rồi. Tại sao cô ấy không đến nhỉ?? Hay là cô ấy quên??? Nhưng không thể nào??? Làm sao cô ấy có thể quên được chứ!! Hay là cô ấy xảy ra chuyện gì??

Hòa nghĩ đến đó đã đứng dậy khỏi bàn ăn. Chắc Linh xảy ra chuyện gì mất rồi. Hòa lo lắng chạy vụt ra ngoài xe. Tay vẫn còn xách những chú gấu bông xinh xinh kia.

                -----------------

Tiếng chuông cửa gấp gáp vang lên làm Linh giật thót. Nãy lo chăm bé Béo nên cô lỡ ngủ gục bên chiếc nôi. Linh uể oải mở mắt ra. Lười biếng đứng dậy ra ngoài mở cửa:

- Ai thế ạ??

- Linh, Linh em có sao không?? Có bị thương không???? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?? - Hòa hỏi dồn dập làm Linh hơi khựng lại.

Linh ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi xen lẫn lo lắng của Hòa:

- Hôm nay bé Béo bị sốt....

Vừa nghe đến đó, Hòa vội đi vào nhà. Đến gần chiếc nôi bé Béo. Gương mặt anh nỗi lo ngày càng hiện rõ.

- Sốt cao không em??

- Dạ khoảng 38,5 độ rưỡi.

- Con đã ăn gì chưa??

- Em cho con ăn cháo rồi.

Hòa hơi yên tâm. Đôi tay khẽ vuốt má con bé.

Linh nhìn dáng vẻ của Hòa mà lòng cảm thấy yên bình. Đây là gia đình sao?? Hạnh phúc thật.

- Anh mới đi họp về à??

- Sao em lại hỏi vậy???

-  Tại em thấy anh mặc đồ vest nên....

Hòa bật cười nhìn Linh. Cô gái ngốc này!! Hẹn với anh mà còn không nhớ nữa... Bây giờ lại hỏi như vậy??

- À anh có hẹn với người quan trọng mà người đó không đến.

Bỗng Linh chợt sững người lại. Não của chị ấy bắt đầu hoạt động. Chẳng phải hôm qua Hòa hẹn với cô sao?? Linh trợn mắt nhìn Hòa, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi:

- Em xin lỗi!!- Linh lí nhí đáp.

- Đền đi!! Anh đợi mấy tiếng rồi đó!! -Hòa trêu chọc.

- Đền gì cơ ạ??? - Linh hơi bối rối.
Hòa tiến lại gần Linh. Cúi mặt xuống. Ghé sát mặt vào cô. Khoảng cách của hai người rất ngắn. Tim Linh lúc này như hẫng đi một nhịp........

             ---------------------------

Ghê ghê.... hãy bình chọn cho cặp đôi Linh Hòa với mã số 01. Au đang pr cho chúng nó....

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro