Nắng ấm là em!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa ghé sát vào gương mặt của Linh làm cô hồi hộp. Tim đập nhạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Anh xin lỗi!! - Hòa nói.

Linh hơi ngạc nhiên:

- Sao lại xin lỗi em??

- Những ngày tháng qua không có anh chắc em một mình nuôi con vất vả lắm!! - Hòa nói giọng đượm buồn.

- Em không sao đâu!!- Linh nói nhỏ, giọng nghẹn ngào.

- Anh xin lỗi vì bây giờ mới tìm thấy em, để em chịu khổ rồi!! - Ánh mắt Hòa nhìn Linh đầy sự yêu thương. Anh vòng tay qua ôm Linh. Ôm cô gái nhỏ đang run rẩy trong vòng tay anh.

Linh khóc. Tay liên tục đánh vào lưng Hòa. Tiếng nức nở vang khắp căn phòng.

- Em ghét anh!! Tại sao không tìm em sớm hơn?? Em lúc nào cũng đợi anh đến cả.

Từ ngày Linh qua Mỹ sống. Hình bóng của Trí không còn hiện lên trong tâm tư cô nữa. Thay vào đó là bóng dáng đơn độc của Hòa. Anh lúc nào cũng đứng phía sau đợi một lần cô quay lưng nhìn lại. Tim cô đã khắc rõ hình bóng đó của Hòa rồi.

Hòa hơi bất ngờ khi nghe Linh nói vậy. Anh khẽ mỉm cười. Siết chặt cô gái nhỏ vào lòng. Tình yêu của anh cuối cùng đã được đền đáp rồi.

Linh nức nở trong lòng Hòa một lúc liển đẩy anh ra.

- Đi về đi!! - Linh phụng phịu, khóe mắt còn vương những hạt sương long lanh.

- Không về!! Anh muốn ở đây với em. Sao?? Làm gì được anh?? Giận anh à?? - Hòa lè lưỡi trêu chọc. Rồi anh ân cần lau nước mắt cho Linh.

Đôi môi của cô giận dỗi chu ra. Trông rất trẻ con. Hòa ngừng động tác lại. Nhìn thẳng vào mắt Linh. Đôi môi của hai người tìm nhau.....

-----------------------

- Tao đến rồi!! Mày ở đâu?? - Quỳnh giọng hơi bực mình hét to vào điện thoại để lấn át tiếng ồn ào ở sân bay.

- Quay đằng sau đi!! - Trí giọng cười cười trêu chọc.

Quỳnh quay người lại. Gương mặt của Trí hiện lên. Đã hai năm chưa gặp nhìn trưởng thành ra phết.

Quỳnh tiến lại. Thân mật khoác vai Trí.

- Không chào chị mày à??

- Lên xe lẹ đi má!! - Trí lườm nguýt.

Nhiệt độ trong xe có vẻ ấm hơn ở ngoài. Quỳnh vừa lái xe vừa nói:

- Mày sống tốt không??

Trí cười nhạt:

- Ừ tốt!! Vậy còn... Linh có sống tốt không??? - Trí hơi ngập ngừng.

- Đương nhiên là tốt rồi. Linh chắc giờ đang ở nhà chăm sóc bé Béo.

Trí hơi nheo mắt. Bé Béo có phải là con của Hòa với Linh?? Anh hơi chạnh lòng. Ánh mắt hơi buồn.

Quỳnh thấy Trí im lặng của không muốn hỏi gì. Lái xe một mạch về nhà. Tiếng bánh xe lướt nhẹ trên con đường....

---------------------

- Đến nhà tao rồi!! - Quỳnh nói.

Trí gật đầu. Mở cửa xe ra. Anh muốn nhanh chóng gặp Linh sau bao năm xa cách.

Quỳnh mở cửa xe. Vội tra chìa khóa vào nhà.

Trí đứng kế bên Quỳnh. Lòng nôn nao hồi hộp.

Cánh cửa vừa bật mở. Trí bước nhanh vào trong. Môi chực nở sẵn nụ cười...

Nụ cười trong môi tắt hẳn. Kia là.... Linh và Hòa đang hôn nhau.... Mắt Trí mờ đi. Đôi tay buông thõng xuống. Làm vali rơi xuống đất.

Quỳnh sau khi khóa cửa cẩn thận xong liền vào nhà.

- Linh ......

Quỳnh khựng người lại. Linh và Hòa đang....

Tiếng gọi của Quỳnh làm Linh giật mình. Cô hơi đẩy Hòa ra. Nhìn về phía cửa. Đôi mắt bỗng nhiên trợn tròn. Không phải người đó là Trí sao???

Hòa cũng quay lại nhìn về phía Quỳnh. Đôi mắt hiện lên sự hốt hoảng không kém. Tại sao Trí lại đến đây?? Định cướp Linh của anh sao??? Đôi mắt Hòa hơi nheo lại. Bàn tay vô thức tìm tay Linh nắm chặt.

Không gian im lặng. Cả bốn đôi mắt mang sự ngạc nhiên giao nhau. Quỳnh cười, cố phá vỡ bầu không khí yên lặng:

- Hòa cũng đến chơi nữa hả?? Trùng hợp nhỉ???

Hòa gật đầu. Quỳnh nhìn về hướng Linh:

- Trí từ Việt Nam sang đây thăm chúng ta này!!

Quỳnh cười chỉ sang Trí. Linh liếc qua Trí. Cô khẽ gật đầu.

- Đừng đứng nữa. Vào đây ngồi đi!! Tui lấy nước cho mọi người.

Linh nhanh chóng đứng lên đi vào bếp.

Hòa nhìn Trí và Quỳnh cũng gật đầu chào cho phải phép rồi đi vào bếp với Linh.

- Em có bỏ anh không??

Linh đang rót nước vào ly. Ngạc nhiên quay lại nơi phát ra giọng nói. Linh nhìn gương mặt lo lắng của Hòa.

- Trí đến tìm em đó. Em có bỏ anh không?? - Giọng Hòa trầm thấp.

Linh cười. Đôi mắt híp lại.

- Không bỏ anh đâu. Đừng lo nữa. Ra ngoài chơi với mọi người đi!!

- Không!! Ở đây phụ em!!

Linh bước đến chỗ Hòa. Nhẹ nhàng xoa đầu anh.

- Ngoan dữ ta!! Dù sao cũng xong rồi!! Anh bưng ra phụ em!!

- Ừ!!

Bên ngoài không khí khá yên lặng. Quỳnh lâu lâu liếc sang Trí. Hòa và Linh bước từ trog bếp ra. Đặt nước và bánh xuống bàn. Rồi cả hai ngồi xuống ghế đối diện. Trí thấy Linh đã ngồi xuống, liền mở lời:

- Lâu rồi không gặp!!! Thời gian qua em sống ổn chứ ???

- À vâng... em vẫn sống tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm. - Linh cười gượng gạo.

Trí đau lòng. Đã từ khi nào cô và anh lại xa cách đến thế?? Ngay cả cách nói chuyện cũng không còn như xưa.

Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau một cách không tự nhiên. Ai cũng đắm chìm với suy nghĩ riêng của mình.

- Bây giờ đã trễ thế này rồi sao??

Quỳnh lên tiếng. Trí và Hòa cả hai đều nhìn lên đồng hồ.

Trí đứng dậy. Nhìn Linh một lát. Anh nói:

- Thấy em sống tốt là anh vui rồi. Em nhất định phải sống hạnh phúc nhé.

Trí cười nhìn Linh. Ánh mắt như đã không còn gánh nặng nữa.

Linh ngước lên. Đôi môi cười mấp máy nói:

- Cảm ơn anh. Anh cũng thế nhé!!
Nếu không thể đến được với nhau thì chi bằng mong muốn người mình từng thương được hạnh phúc chứ nhỉ???

Hòa cũng nhanh chóng đứng lên. Chào từ biệt mọi người. Anh vẫn không quên hôn lên trán bé Béo.

Trí và Hòa cùng bước ra cửa.

--------------------------

Chiện cũng gần hết gồi. Cảm ơn những bạn đã cố gắng đọc đên chương này. Hí hí. Au iu các bạn lắm. ♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro