Mặt trời của người khác!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi cửa, Trí đã giơ nắm đấm trước mắt Hòa.

- Mày làm gì vậy?? - Hòa hoảng hốt khi thấy Trí làm vậy.

Trí thu nắm đấm lại. Khoác vai Hòa.

- Chúng ta vẫn làm bạn tốt chứ??

Hòa cười:

- Đương nhiên. Bữa nào hẹn trận bóng rổ đi mày.

Trí xoa đầu Hòa:

- Okay mày. Chuẩn bị thua tao đê.
Hòa cười híp mắt lại:

- Mày định ở đây bao lâu??

- Mai tao về, vợ tao đợi ở nhà!! - Trí nhất định sẽ về và rồi ôm thật chặt Tâm Anh. Chẳng phải người anh từng thương đã hạnh phúc rồi sao?? Anh và Tâm Anh cũng phải hạnh phúc chứ nhỉ??

- Vợ rồi cơ đấy?? Đám cưới không mời tao.. - Hòa liếc Trí.

Trí nhìn thẳng vào mắt Hòa. Giọng nghiêm túc:

- Mày mà làm Linh đau khổ, không mang lại hạnh phúc cho cô ấy là coi chừng tao. - Trí giơ nắm đấm đe dọa.

Hòa nháy mắt:

- Câu đó thừa quá mày ơi!! Đó là điều hiển nhiên.

- Còn mày?? Lúc nào về?? Còn công việc nữa chứ??

- Tao phải cùng Linh và con tao về tao mới về. - Hòa nhe răng cười.

Trí và Hòa nói chuyện với nhau một lát rồi cả hai chia tay nhau đi về.... Trời hôm nay hơi lạnh nhưng thật tuyệt...

                 --------------------

- Đừng nói bà chấp nhận Hòa gồi nha??? - Quỳnh hí hửng hỏi.

Linh ngại ngùng gật đầu.

- Gớm!! Ngại cái gì?? Hôn nhau giữa nhà mà còn ngại cái gì??- Quỳnh cười trêu chọc. 

- Đâu ga?? - Linh đỏ mặt.

- Sướng ha?? Về Việt Nam cưới luôn cho rồi.

- Bà lo cho bà đi. Chưa mảnh tình nào vắt vai kìa.

Quỳnh tắt hẳn nụ cười. Đôi mắt trong veo.... Buổi sáng hôm đó...

- Quỳnh!! Về công ty lại đi!! - Giọng Nguyên hơi buồn.

- Gì vậy chời?? Về lại chi?? Làm ở đây cũng được mà. Mà Nguyên rảnh ha. Kêu tui về thì gọi bằng điện thoại đi. Bày đặt bay sang Mỹ luôn cơ. Dư tiền quá mà. - Quỳnh cười khinh miệt.

- Về đi.. được không?? - Giọng Nguyên nhỏ hơn.

- Hôm nay làm gì rụt rè vậy ba. Tui không về đâu. Linh đang sống yên ổn mà. Về làm chi??

- Nguyên muốn Quỳnh về!!

- Chi??

- Nguyên... Nguyên nhớ Quỳnh!!

- Ha ha ha... hôm nay lại giỡn giỡn nữa hả má?? - Quỳnh cười trêu chọc.

- Vậy về nhé!!! Về cùng Nguyên!!

- Không về.... không.... - Quỳnh bị chặn miệng bằng nụ hôn của ai đó.

Quỳnh cố thoát ra nhưng chặt quá.

Nguyên nếm vị của Quỳnh. Ngọt quá!!

Quỳnh dùng hết sức đẩy Nguyên ra. Chùi môi:

- Làm gì vậy??

- Thích!! Cho thời hạn một tháng về ngay. Đây không thích đợi lâu. Về tổ chức đám cưới luôn.

- WHAT.. Hôm nay bị gì vậy??

- Chỉ cần biết Nguyên yêu Quỳnh là được.

Nguyên cười khẩy một cái rồi bỏ đi.

Quỳnh đứng nhìn theo bóng Nguyên. Vẫn chưa hiểu gì cả??... 

Đôi má Quỳnh đỏ ửng khi nhớ lại chuyện đó.

- Vậy lúc nào mình mới về lại Việt Nam đây?? Hòa còn công việc nữa đó. Người ta bỏ hết công việc để tìm bà đó.

- Dạ.... Bà mua vé máy bay đi. Về lúc nào cũng được. - Linh vừa nói vừa cho bé Béo uống sữa.

- Sao quyết định nhanh vậy?? Ý định gì đây??? Định về làm thêm đứa con nữa à?? - Quỳnh cười gian manh.

- Điên quá. Hòa kêu về thì tui về. - Linh hơi đỏ mặt.

- Nghe lời chồng quá ha.

- Chồng hồi nào??

Căn nhà rộn ràng tiếng cười. Qua bao nhiêu đau khổ cuối cùng họ đã tìm được tình yêu cho riêng mình rồi. Ngoài cửa, tiếng chuông gió chạm vào nhau như chúc mừng hạnh phúc của bọn họ♡♡♡.

                --------------------

- Ạ chú đi con!! - Linh nhìn bé Béo, ánh mắt chờ đợi.

Trí cười cười nhìn bé Béo lì lợm liếc mình. Anh xoa đầu bé Béo rồi nhìn Linh:

- Em cũng mau chóng về đi nhé!! Đừng ở đây lâu quá.

- Vâng. - Linh cười nhẹ đáp lại.

- Mày làm gì Linh đấy? Đi lẹ đi. Bày đặt chào hỏi. - Hòa liếc Trí khi thấy Trí dịu dàng nhìn Linh.

Linh và Quỳnh phì cười trước hành động dễ thương của Hòa.

- Giữ vợ kinh nhờ!! - Quỳnh cười trêu chọc.

Linh đỏ mặt. Đánh Quỳnh một cái.

- Thôi. Trễ rồi. Tui về trước. Hẹn gặp lại mọi người ở Việt Nam nha. Nhớ về sớm.

Trí vẫy tay từ biệt bọn họ. Anh nhanh chóng kéo vali vào trong sân bay. Muốn mau chóng về thật nhanh để gặp Tâm Anh. Anh nhớ cô....

                --------------------

Tâm Anh lúi húi nấu nồi canh. Cô đưa môi lên nếm thử. Hôm nay vẫn như mọi ngày mà thôi. Nhưng cô vẫn có cảm giác có gì đó rất đặc biệt hôm nay.

Tắt bếp cận thận. Tâm Anh khẽ gạt giọt mồ hôi trên trán. Lại gần cái ghế và ngồi xuống. Tay xoa bụng:

- Con yêu!! Ba con hôm nay lại không về rồi!!! Con cố đợi nhé. Mẹ sẽ cho con thấy mặt ba. Chỉ  cần cố gắng đợi thôi mà. - Tâm Anh nghẹn ngào. Đợi sao?? Liệu có thể đợi anh quay về??

Tâm Anh mệt mỏi đứng dậy. Tháng này cô bị trễ kì kinh nguyệt. Lại thấy khó chịu trong người. Còn hay buồn nôn nữa. Vì vậy cô liền đi khám.

Bác sĩ nói cô có thai hơn một tháng rồi. Cô đã vui biết bao nhiêu. Cuối cùng đã có một thiên thần nhỏ bầu bạn với cô vào những ngày cô đơn rồi.

Cô gượng cười. Cố vào bếp nấu nốt vài món.

Vừa đứng dậy, bỗng Tâm Anh cảm nhận được một cánh tay ôm lấy eo mình. Rất ấm áp.

- Em đợi lâu không?? Anh đã về với em rồi!! Anh sẽ không bỏ em nữa. Những ngày tháng qua em buồn lắm đúng không?? Anh xin lỗi. Em có thể tha thứ và cho anh cơ hội chứ???

                 ------------------

Hãy bình chọn cho cặp đôi Trí và Tâm Anh với mã số 04 nhé... -.-

                



    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro