Chấp nhận sự thật!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương dịu nhẹ của màu nắng lan tỏa khắp gian phòng nhỏ. Những tia nắng màu vàng ấm khẽ chơi đùa trên gương mặt của Linh. Cô khó chịu nhăn mặt lại. Nâng mí mắt nặng trĩu lên. Cơn đau đầu lại kéo đến. Linh hơi nhíu mày. Một phần vì đau đầu. Phần còn lại thì nhận ra sự khác lạ trong căn phòng này. Rõ ràng đây đâu phải phòng mình đâu ta??? Cô cố lục lọi lại trí nhớ cá vàng của mình. Hình như đêm qua mình có uống chút xíu rượu. Rồi sau đó được ai đó cõng. Kí ức đêm qua rất mơ hồ làm đầu Linh thêm nhức nhối. Khoan. Ai đó??? Cô quay mặt lại nhìn người bên cạnh ngủ ngon lành. Cái gì?? Là Hòa cơ mà?? Không phải Trí??? Linh cảm thấy hốt hoảng xen lẫn sợ hãi. Cô chợt nhận ra cơ thể mình không mặc gì cả, hoàn toàn trần trụi, đã vậy trên người còn lưu lại những dấu vết hôn đêm qua. Nhưng điều khiến Linh sửng sốt hơn nữa chính là vệt máu đỏ thẫm nổi bật trên ga giường trắng tinh đã đập vào mặt cô. Nỗi sợ hãi dâng trào trong đáy mắt. Linh cắn môi cố kìm tiếng khóc, lay mạnh Hòa dậy.

Hòa đang ngủ ngon lành đã tỉnh giấc bởi cú lay thô bạo của Linh. Anh mở đôi mắt ngái ngủ ra nhìn cô. Chợt thấy nước mắt của người con gái ấy đã ngập khóe mi. Hòa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố nhớ lại tại sao mình lại ngủ trên giường với Linh. Thôi chết rồi. Đêm qua có uống rượu. Hơi men của rượu đã làm anh mù quáng.

Linh bất lực đánh Hòa. Cô đấm thùm thụp vào người Hòa. Miệng không ngừng la mắng hòa lẫn với tiếng nức nở tạo thành âm thanh đau đớn cứa vào lòng người. Vậy là đã hết. Cô giữ gìn bao nhiêu năm nay. Cuối cùng lại.... Cô đau đớn nhìn Hòa, trầm xuống, không nói năng gì nữa. Gạt đi giọt nước mắt đau xót. Xuống giường. Tìm quần áo và chạy thật nhanh vào nhà tắm thay đồ. Cô thật sự muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đen tối xấu xa này. Làm mọi việc một cách nhanh lẹ. Và cuối cùng là chạy đi ra khỏi nhà Hòa.

Hòa chưa định hình rõ mọi chuyện đã thấy Linh từ trong nhà tắm bước ra, chỉ thấy bóng dáng mảnh mai, nhỏ bé của cô khuất dần sau cánh cửa. Thấy vậy, Hòa mặc đại chiếc quần jean và chiếc áo thun nhàu nát còn thoảng mùi rượu đêm qua, hấp tấp đuổi theo Linh.
-------------------------

Hòa đuổi theo Linh, miệng không ngừng gọi tên cô. Đáp lại anh cũng chỉ là tiếng còi xe inh ỏi của thành phố ồn ào, hối hả này. Đôi chân anh chạy mải miết. Trán đã lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt anh hiện lên sự lo lắng, sợ hãi. Anh sợ cô vì thế mà làm điều dại dột. Vẫn tiếp tục chạy phía sau cô, chỉ mong một lần cô quay đầu nhìn lại.

Linh bịt tai lại, không muốn nghe bất cứ lời nào. Cô bất lực, mệt mỏi. Mọi thứ làm đầu óc cô rối tung lên. Chỉ biết chạy mãi. Mà không một lần quay đầu lại nhìn ngưòi con trai vì cô mà quên không xỏ dép, chân trần chạy theo cô trên suốt đoạn đường.

Mới nhoáng một cái, Hòa đã không thấy bóng dáng cùng đôi vai nhỏ của Linh đâu. Anh vẫn tiếp tục chạy. Đầu chỉ nghĩ rằng nhất định không để cô xảy ra chuyện gì. Tại sao em không tiếp tục la mắng anh, đánh đập anh mà lại chọn cách chạy trốn. Trong suốt quãng thời gian đi theo em, chỉ mong em một lần quay đầu lại và nở nụ cười ấm áp gọi tên anh. Đó chỉ là mong ước duy nhất của anh. Nhưng nó không bao giờ thành hiện thực. Anh chỉ mong một ngày nào đó..... Một ngày nào đó....

Linh thấm mệt, rụt rè đưa đôi tay đang run rẩy vì mệt lên bấm chuông cửa. Sau ba tiếng chuông, cánh cửa bật mở. Sau cánh cửa, gương mặt thân quen của Quỳnh xuất hiện. Linh bỗng òa khóc nức nở, lao vào vòng tay của Quỳnh mà khóc. Quỳnh ngạc nhiên nhưng không hỏi, chỉ dịu dàng an ủi Linh như bà mẹ đang xoa dịu nỗi buồn cho cô con gái bé nhỏ:

- Sao thế này??? Đứa nào ăn hiếp bà Linh để tui đi xử lí, oánh chết tụi nó cho. Thôi, ngoan đi. Đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm. Có gì vào nhà rồi nói chuyện.

Linh ngước đôi mắt còn ướt của mình lên nhìn Quỳnh. Khẽ gật đầu và theo Quỳnh bước vào nhà. Cánh cửa phòng đóng lại....

---------------------

Hòa đưa mắt nhìn khắp nơi. Đôi chân trần đã đau nhói. Bóng dáng nhỏ bé của người con gái ấy đã không còn thấy nữa. Định tiếp tục chạy tìm cô thì chuông điện thoại của Hòa reo lên. Giật mình. Hòa cầm điện thoại lên nghe máy:

- A lô!!!

Đầu dây bên kia giọng gấp gáp:

- Giám đốc, công ty xảy ra chuyện lớn. Cần về gấp.

Hòa thoáng lưỡng lự:

- Nhưng.... Thôi được rồi!!! Cậu đợi chút, tôi sẽ đến ngay.

Nói rồi, Hòa vẫy chiếc taxi. Vội vàng leo lên xe. Chiếc xe phóng vụt đi. Chỉ để lại làn khói đen khịt...

-------------------------

Trí lo lắng nhìn điện thoại. Cả đêm qua Linh không về. Anh gọi đến tất cả những người bạn mà Linh quen biết nhưng ai cũng đều nói không thấy cô làm anh càng thêm lo lắng. Anh cũng đã đến những nơi mà cô thường lui tới cũng không tìm được bóng dang thân quen ấy đâu. Điện thoại thì gọi cả chục cuộc cũng đều thuê bao. Lỡ Linh xảy ra chuyện gì thì sao nhỉ?? Cả đêm qua em đi đâu làm anh lo lắng. Em thật sự không hiểu chuyện gì đã vội mắng anh. Đòi chia tay anh. Nhưng anh nhất định không buông tay em đâu. Em cần nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ. Anh tuyệt đối sẽ không để mất em. Dù thế nào anh cũng phải tìm được em, Linh à..... Trí chạy nhanh ra khỏi căn nhà đầy ắp kỉ niệm đẹp của mình và Linh. Anh chạy đi tìm cô......

Chuyện vừa dài vừa dở... au thiệt sự xin lỗi. Mấy bạn vẫn tiếp tục ủng hộ au chứ??? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro