Tìm em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nước nè má!! Uống đi rồi kể cho tui nghe coi!!!

Linh cầm ly nước Quỳnh đưa. Tu ừng ực

- Còn nước không?? Cho xin thêm. Hề hề.

Quỳnh lừ mắt:

- Có chuyện gì nói lẹ đi!!!

Linh im lặng một lúc lâu. Đôi mắt Linh ánh lên vẻ đượm buồn:

- Tui lỡ ngủ chung với Hòa rồi!!

Quỳnh trợn tròn mắt, vẻ sửng sốt:

- Cái gì??? Thiệt hả?? Nhưng tại sao lại như vậy???

Đáy mặt Linh hiện lên vẻ buồn man mác. Cô kể lại cho Quỳnh đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Quỳnh chỉ biết thở dài, vỗ vai Linh:

- Tạm thời cứ ở nhà tui đi, tui nghĩ bà cần thêm thời gian. Đừng có buồn nữa. Có tui bên cạnh bà rồi.

Linh gật đầu, rơm rớm nước mắt chực khóc.....

                  -----------------------

- Giám đốc!!! Bên đối tác bỗng nhiên đòi hủy hợp đồng!!!

Hòa mệt mỏi, đưa tay day day hai huyệt thái dương. Đôi mắt nhắm lại. Ra hiệu cho người trợ lí ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại. Không gian bên trong yên tĩnh. Hòa thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Không biết Linh sao rồi??  Em đã về nhà chưa?? Đã ăn uống đầy đủ chưa?? Mong là em đã nguôi đi nỗi buồn mà anh gây ra cho em. Hòa muốn quan tâm Linh, muốn nhắc nhở cô những chuyện nhỏ nhặt nhưng với tư cách gì đây??? Đôi mắt Hòa xa xăm nhìn ra bầu trời ảm đạm. Nắng tắt.

                  ---------------------------

Tiếng chuông cửa gấp gáp, thiếu kiên nhẫn vang lên. Ánh ra mở cửa, mặt không nén khỏi sự tức giận:

- Ai đấy!!???

Trí gương mặt lo lắng, sốt sắng hỏi:

- Linh có ở nhà mày không Ánh??? Từ hôm qua đến giờ, Linh không chịu về.

- Không mày!! Hai đứa bọn mày lại cãi nhau à???

- Ừ!! Tao tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy Linh đâu cả. Giờ sao đây?? Tao lo quá.

- Cũng tại mày thôi!!! Thôi, tao bận rồi. Tạm biệt mày.

Ánh vô tâm đóng cửa lại. Bỏ lại Trí, gương mặt thất thần ở ngoài. Trí thất thểu bỏ đi. Tiếp tục công việc tìm Linh.

''Ping pong"

- Ra liền, ra liền!!

Tiếng bước chân của Quỳnh chạy ra mở cửa.

- Là Trí à??? Mày đến đây có chuyện gì thế???

- Linh tối qua không về nhà!! Linh có đến nhà mày không??

- Thế à?? Tao không biết. Linh không có ở chỗ tao đâu. Mày tìm chỗ khác đi nha. Bai.

Quỳnh lạnh lùng đóng cửa lại. Thở phào ra chiều nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng của Trí đã đi rồi:

- Trí đi rồi Linh ơi!! Ra đây đi!!!

Linh chạy ra, mặt lo lắng:

- Bà có nói với Trí là tui ở đây không dạ???

Quỳnh lườm mắt:

- Dạ thưa chị Linh, em chưa bị điên!! Thôi chị làm ơn vô phòng ngủ đi ạ.

Linh đỡ lo hơn. Cô lê từng bước chân nặng trĩu về phòng. Mở điện thoại lên. Mấy trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Chỉ duy nhất hai cái tên hiện lên trên màn hình là Trí và Hòa. Cô tắt điện thoại đi. Nằm xuống giường. Nước mắt lại lặng lẽ rơi....

                 ------------------------

Màn đêm bao trùm lấy bầu trời. Những vì sao sáng lấp lánh như những giọt nước mắt không thể rơi xuống. Sau một ngày dài tìm Linh, Trí mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế sô pha ở ngoài phòng khách. Căn nhà lạnh lẽo như lòng của anh vậy. Bình thường vào giờ nãy Linh đã ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh chơi đùa, thỉnh thoảng xem ti vi, lâu lâu thấy chán lại nấu ăn cho anh. Trong nhà lúc nào cũng tíu tít tiếng nói cười của Linh. Anh nhớ nụ cười của cô, mùi hương trên người cô, nhớ cả những cái ôm ấm áp nữa. Những kỉ niệm đẹp đó chợt  ùa về. Trí nhớ lại càng thêm nhói đau. Vậy mà em đã đi rồi sao?? Bỏ anh một mình nơi này. Trí nhắm nghiền mắt lại. Tay gác lên trán. Mệt mỏi. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên đánh thức những  suy nghĩ vẩn vơ trong lòng anh. Là Linh, cô ấy đã về sao?? Lòng Trí chợt vui vui. Anh hí hửng chạy lon ton ra mở cửa.

- Chào con trai!!- Ba mẹ Trí cất tiếng khi vừa thấy gương mặt của anh

Anh thở dài thất vọng:

- Vâng ạ!! Con chào ba mẹ ạ. Ba mẹ vào nhà chơi.

Nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt con trai, với lại không nghe tiếng nói ríu rít hằng ngày của Linh. Ông bà cũng phần nào đoán ra.

- Linh đâu rồi???- Mẹ anh hỏi, giọng hơi tỏ vẻ tức giận.

Trí im lặng, không đáp. Anh lại bỏ vào nhà. Nằm trên ghế sô pha. Mắt nhắm lại. Mặc cho tiếng nói, tiếng chì chiết của mẹ anh vang lên, cho đến khi:

- Con Linh thật là không biết phép tắc, nó nghĩ gì mà có thể bỏ con ở nhà một mình cơ chứ. Mẹ nghĩ nó không phải là người con gái tốt đâu. Con nên chia.....

Trí chen ngang lời của mẹ anh, giọng gắt lên:

- Đủ rồi, mẹ đừng nói nữa. Mẹ không hiểu gì về Linh thì đừng nên phán xét cô ấy. Chuyện này cũng không liên quan đến mẹ. Con sẽ tự mình giải quyết.

- Con... con dám nói với mẹ những lời đó sao?? Nó đã làm gì khiến con như thế này hả??- Mẹ anh đã không nén nổi bực tức, nói.

- Thôi, con mệt rồi. Mẹ về đi.

Trí hạ giọng, nhận ra mình có chút quá đáng với mẹ. Anh bước vào phòng mình. Đóng chặt cửa lại. Vẻ u uất, đau đớn được giấu kĩ trong đáy mắt anh. Linh à, anh nhớ em. Nhớ em rất rất nhiều...

                -------------------------

Giải quyết ổn thỏa xong mọi việc ở công ty. Hòa uể oải lái xe về nhà. Thả người mình trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách. Hòa ngước đôi mắt mệt mỏi lên trần nhà. Anh gượng cười. Nụ cười đau đớn. Nhớ lại chuyện hôm qua. Hai thứ cảm xúc vui buồn xen lẫn nhau. Vui vì anh có thể được chạm vào người con gái mong manh, yếu đuối ấy. Buồn vì cô không muốn đối diện với sự thật, muốn trốn chạy anh, chắc em ghét anh lắm. Anh đã làm vậy với em cơ mà. Mặc dù mệt mỏi vì công việc nhưng anh cố gượng dậy. Chạy ra ngoài tìm Linh. Đôi chân ấy bước qua bao nhiêu con đường. Tiếng gọi tên cô đã lưu lại trên khắp các con hẻm. Nhưng vẫn không thấy đôi vai nhỏ bé ấy đâu.....

Linh, anh nhớ em... thật sự rất nhớ em.... muốn chạm vào bờ vai nhỏ của em để bảo vệ em, muốn ôm em vào lòng. Dù cả thế giới có quay lưng lại với em, em hãy ôm anh. Mọi thứ sẽ ổn..........

               ------------------------

Con au béo xin chào các bạn. Chuyện hơi kinh. Mong các bạn thông cảm. Vẫn tiếp tục ủng hộ au nhé. Mà mọi người đọc cho au vài cái ý kiến đi để biết cái sai mà sửa nhen. Iu mọi người lớm. Chụt chụt... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro