Trong mắt em, anh là ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Linh, bà lo ăn uống đàng hoàng đi nhen, mấy tuần nay bà xanh xao với lại ốm đi nhiều í.- Quỳnh bực bội nói khi thấy bát cơm Linh chỉ vọn vẹn có một ít rau.

- À, đợt này tại tui hơi mệt, ăn gì cũng không thấy ngon. - Linh cười nói, trấn an Quỳnh.

Quả là hai tuần nay cô cảm thấy khó chịu trong người thật. Ăn thì chỉ thèm ăn đồ chua. Lâu lâu tự nhiên cảm thấy nhợn nhợn trong cổ họng, làm cô phải chạy ra nôn ọe. Cảm thấy cơ thể mình có quá nhiều bất thường, Linh vẫn chỉ nghĩ là do mình căng thẳng quá nên mới bị vậy.

                     ------------------------

Đôi mắt Hòa thâm quầng mệt mỏi. Cả đêm qua vì đi tìm Linh mà không ngủ được. Mang bộ dạng này đến công ty khiến ai cũng ngạc nhiên. Cậu trợ lý lân la hỏi thăm:

- Sao đợt này giám đốc mệt mỏi vậy ạ??? Có vẻ mấy đêm liền giám đốc không ngủ à???

Hòa day day mi tâm. Khẽ gật đầu. Tiếp tục vào công việc. Cố gắng làm nhanh để chiều về còn tìm em nữa. Những ngày qua em đã đi đâu?? Anh lo lắm. Chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của em. Chỉ muốn được đi phía sau bảo vệ em. Ánh mắt của anh mãi mãi hướng về em, mãi mãi có hình bóng nhỏ nhoi của em....

              -------------------------

Trí đẩy tấm hình của Linh qua:

- Đây là người con gái tôi cần tìm. Ông có thể tìm giúp tôi được chứ???

Người ngồi đối diện anh nheo mắt nhìn vào cô gái trong ảnh:

- Cô gái này sao?? Được thôi. Anh yên tâm. Bên tôi sẽ tìm ra cô ấy sớm.

- Ông nhất định phải tìm ra cô ấy. Tiền không thành vấn đề. Nhưng cho dù thế nào cũng phải tìm được cô ấy.- Giọng nói của Trí không nén nổi sự lo lắng.

Ông thám tử cầm lấy tấm ảnh của Linh. Gật đầu rồi ra về. Để lại Trí trong căn phòng yên ắng. Trí gục đầu xuống. Gương mặt hiện rõ vẻ bất lực, muốn từ bỏ mọi thứ. Linh, rốt cuộc anh đã làm gì sai??? Sao em lại bỏ anh đi như vậy?? Em muốn trốn tránh mọi việc sao?? Còn anh?? Em có còn nghĩ đến anh không?? Liệu phải chăng hai chúng ta đã lạc mất nhau giữa thế giới to lớn này???.....

                  -----------------------

Khó chịu. Tại sao lại cảm thấy khó chịu thế này nhỉ? Chắc do sáng nay mình ăn hơi ít. Nhưng mà.......

Linh ngã gục xuống đất. Ly nước đang cầm trên tay vỡ tan. Nước từ trong ly chảy lênh láng ra khắp sàn.

Quỳnh đang làm việc ở phòng bên cạnh. Nghe thấy tiếng động liền chạy vào.

- Linh, Linh, bà sao thế này??? Mở mắt ra coi. Linh. Nghe tui nói gì không??

Quỳnh sợ hãi. Vội run run cầm chiếc điện thoại lên:

- Cho một chiếc taxi đến địa chỉ xxxxxxxx. Làm ơn nhanh lên giúp tôi.

Vài phút sau, một chiếc xe taxi màu xanh đặc trưng đã đỗ trước nhà Quỳnh. Quỳnh và bác tài xế bế Linh ra ngoài. Tâm trạng Quỳnh thấp thỏm, lo lắng.

- Bác tài, chạy nhanh đến bệnh viện gần đây nhất giúp cháu!!

Giọng nói run lên vì sợ. Quỳnh nhìn xuống Linh đang nằm trên đùi mình. Gương mặt Linh xanh xao, trên trán lấm tấm mồ hôi khiến Quỳnh càng thêm lo sợ. Lòng không ngừng cầu nguyện, trấn an. Linh à, bà không sao đâu. Sẽ không sao đâu mà. Không sao đâu.

- Cô ơi, đến bệnh viện rồi. Tổng cộng của cô hết....

Tài xế chưa nói dứt câu, Quỳnh dúi vội vào tay bác tờ 100 ngàn

- Bác phụ cháu đưa bạn cháu vào được không ạ??

Nhận thấy vẻ mặt sợ hãi của Quỳnh, bác tài liền gật đầu đồng ý:

- Được, được chứ.

                    ----------------------

Quỳnh hồi hộp ở ngoài chờ đợi. Chân không ngừng đi qua đi lại trên dãy hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc. Các y tá, bác sĩ đi ra đi vào các phòng bệnh khiến không khí nhốn nháo làm Quỳnh càng lo lắng hơn.

Bác sĩ bước ra. Gương mặt ông điềm tĩnh, thản nhiên trái ngược với Quỳnh. Vừa thấy bác sĩ ra, Quỳnh vội hỏi, không kìm được nỗi lo:

- Bác sĩ, bác sĩ... Bạn cháu thế nào rồi ạ??? Có bị gì nghiêm trọng không???

Bác sĩ lắc đầu. Đôi mắt ông nghiêm nghị. Tay bỏ vào túi áo blouse trắng. Giọng hơi trầm nhưng ấm:

- Không sao cả. Bệnh nhân không sao. Sức khỏe của cô ấy rất yếu nên cần phải chú ý ăn uống đầy đủ hơn. Nếu cứ để tình trạng này xảy ra liên tiếp sẽ nguy hiểm cho cả hai mẹ con cô ấy.

- Gì cơ?? Hai mẹ con là thế nào ạ???- Quỳnh hoảng hốt, đáy mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ.

- Vâng. Cô ấy mang thai được hai tuần rồi. Lẽ nào gia đình chưa biết?- Giọng bác sĩ điềm đạm nhưng ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.

- À vâng.... vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.

- Bây giờ cô có thể vào thăm bệnh nhân rồi đưa về nhà chăm sóc tốt. Cần phải đến bệnh viện khám thai để bảo đảm sức khỏe cho đứa bé và cả người mẹ nữa.

- Dạ vâng. Chào bác sĩ.

Quỳnh cúi đầu chào bác sĩ khi ông lướt qua. Quỳnh nhanh chóng chạy vào trong phòng bệnh Linh đang nằm. Linh đã tỉnh từ bao giờ. Mắt cô man mác buồn:

- Tui nghe thấy hết ngoài kia rồi. Tui sắp được làm mẹ rồi đó. Vui thiệt. Tui sẽ cho bà làm mẹ đỡ đầu của nó nhen.

Linh cố gượng cười. Trong lòng đầy sóng gió. Quỳnh không nói gì. Chỉ nhìn Linh rồi lặng lẽ thở dài.

- Thôi hai đứa mình về nhà đi. Ở đây tui không thích mùi bệnh viện.

Linh gật đầu nhẹ. Trèo xuống giường và nắm tay Quỳnh về nhà. Đôi tay nhỏ bé của cô siết chặt tay Quỳnh. Cố gắng chịu đựng. Không được để giọt nước mắt nào rơi xuống. Mình không phải là người yếu đuối. Phải mạnh mẽ lên.....

                    -------------------

Hòa dừng hẳn lại. Anh có nhìn nhầm không?? Kia là Linh. Cô và một người khác bước ra từ bệnh viện. Là Linh. Chắc chắn là em nhưng tại sao nụ cười trên môi của em không còn. Ánh mắt biết cười của em đã biến mất, thay vào bằng ánh mắt buồn, xót xa được giấu kĩ. Hòa đau đớn nhìn Linh. Anh không thể để như vậy được. Cần phải đối mặt và chấp nhận sự thật. Anh cần gặp cô....
        
                  ---------------------

Con au lười biếng cảm ơn các bạn đọc. Tình yêu của au chính là mí bạn í. Thật cảm ơn mí bạn đã đọc truyện nhen. Thương nhìu >~<
Au thấy truyện au hơi ít ng đọc.. chắc do dở quá... nếu đc 10 sao au sẽ đăg típ nhen..

          

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro