Ai có thể bên em cả đời??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa nhanh chân chạy lại. Linh đang đứng trước cổng bệnh viện. Cô bước đi. Từng bước chân như muốn ngã quỵ. Lòng cô nặng trĩu. Nỗi đau đớn xâm chiếm tâm hồn cô. Đôi mắt thẫn thờ, vô hồn làm ai cũng cảm thấy xót xa. Quỳnh thấy vậy chỉ im lặng thở dài. Lại là thở dài....

Hòa kéo tay Linh lại:

- Anh muốn nói chuyện với em!!

Linh ngước mặt lên, ánh mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên rồi dần chuyển sang căm hận, chán ghét:

- Chúng ta còn gì để nói sao?? Anh hại tôi ra nông nỗi này chưa đủ sao??

Linh yếu đuối nói. Giọng Linh nhỏ nhẹ. Nhưng những lời nói ấy, ánh mắt cô nhìn anh như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của anh. Nhói lên phía lồng ngực.

Quỳnh nhìn kĩ. Nhận ra đây là Hòa, liền lớn giọng  vẻ tức tối:

- Anh mau cút đi. Cút khỏi cuộc sống của Linh đi. Tại anh. Tất cả là tại anh, Linh mới như thế này.

Giọng Quỳnh nhỏ dần như đang cố kìm nén tiếng khóc.

Hòa hoảng loạn. Anh thực sự chẳng hiểu gì cả. Anh hại Linh ư?? Linh đã bị gì sao?? Anh giật tờ bệnh án trên tay Quỳnh, đôi mắt lướt trên tờ giấy a4 đó. Cái gì?? Linh có thai sao?? Có thai?? Có thai được hai tuần rồi sao?? Hòa thoáng sững sờ trong chốc lát. Chẳng nhẽ đó là con của mình. Anh ngước mặt lên nhìn Linh. Cô gái nhỏ bé đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, đó là con của anh sao??? Anh cảm thấy có chút gì đó len lỏi vào tim mình. Liệu cảm xúc đó là vui hay buồn đây???

Hòa bỗng cầm chặt tay Linh:

- Anh sẽ chịu trách....

Chưa nói hết câu, Quỳnh giật lại tay của Linh:

- Làm ơn buông tha cho Linh đi. Đừng làm phiền Linh nữa. Cô ấy chịu khổ đủ rồi. Hãy tránh xa cuộc sống của mẹ con cô ấy đi. Linh không cần sự thương hại của anh.

Nói rồi, Quỳnh kéo tay Linh đi. Không để Hòa nói thêm bất cứ lời nào. Hòa đứng trơ trọi nhìn theo bóng dáng của Linh. Linh, em... em ghét anh đến thế sao??
                
                    ---------------------

- Ông nói sao?? Đã tìm thấy Linh rồi ư???- Trí tay cầm điện thoại, giọng không giấu nổi vẻ vui sướng.

- Tôi đã tìm được cô gái cậu cần tìm.- Đầu dây bên kia chỉ bình thản trả lời.

Sau khi nghe ông thám tử nói địa chỉ nơi Linh sống cho mình. Lòng có chút nghi hoặc. Đây là địa chỉ nhà Quỳnh cơ mà?? Tại sao lần trước mình tìm Linh, Quỳnh lại bảo không có??? Hay là Linh muốn tránh mặt mình?? Trí ngập ngừng. Nhưng không sao. Mình sẽ giải thích cho Linh hiểu tất cả và cùng cô ấy trở về. Trí tức tốc lao ra ngoài và lái xe. Chiếc xe lao đi vun vút trên con đường  như những ngày tháng trôi nhanh anh mong chờ gặp Linh tới nhường nào....

                     --------------------

Hòa nhắm nghiền mắt. Nhớ lại buổi sáng nay mình gặp Linh ở bệnh viện. Lòng đau nhói. Hòa mở mắt. Nhìn ra ngoài bầu trời buồn đang mưa lất phất như những giọt nước mắt trong lòng được giấu kín bao lâu nay của anh. Ánh mắt u ám, mang một vẻ xa xôi nào đó. Đáng lẽ Linh có thai với anh phải cảm thấy vui chứ. Được làm cha đứa bé do chính người mình yêu sinh ra. Cùng nhau xây nên tổ ấm gia đình hạnh phúc. Đó chính là ước mơ của anh. Ước mơ mà anh biết chắc sẽ không bao giờ thành hiện thực dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Nhưng anh cần gặp em. Anh dù gì cũng là cha của đứa bé. Có quyền chăm sóc em và nó. Liệu có thể cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm chứ???

Hòa leo lên xe. Anh cần gặp Linh. Với tư cách là cha đứa bé. Anh cần gặp cô....

                     -------------------

Linh khó nhọc gắp miếng thịt trên dĩa. Nhìn dáng vẻ yếu đuối mà xanh xao của cô khiến ai cũng cảm thấy xót xa. Quỳnh thấy vậy liền gắp vào bát cơm của Linh mấy miếng thịt liền:

- Có thai thì phải ăn nhiều vào. Dù gì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ. Bà lo ăn uống đàng hoàng đi á. Ngất nữa là tui uýnh chết nghe chưa???

Linh khẽ cười, gật đầu. Cúi xuống nhìn cái bụng vẫn còn phẳng của mình, lấy tay xoa xoa lên nó. Con của mẹ, mẹ sẽ cố gắng vì con. Dù chưa thể cảm nhận được nhịp đập của sinh linh nhỏ bé đó nhưng cô vẫn nghe có một âm thanh nào đó vang lên, thân thuộc. Như trả lời lại câu nói của cô. Con yêu mẹ.

Linh cảm thấy ấm áp. Cô đã được làm mẹ rồi. Thật là vui. Nhưng.... còn cha đứa bé ??? Cô không muốn đứa bé sinh ra mà không có cha. Cô không muốn con mình bị thiệt thòi so với những đứa trẻ khác. Con à, mẹ thực sự xin lỗi vì đã không đem lại gia đình hạnh phúc, đầy đủ cho con. Nhưng con yên tâm, con có mẹ. Mẹ sẽ luôn bên cạnh con.

Linh cười mãn nguyện. Nụ cười hiếm thấy trên gương mặt của cô từ cái ngày đó. Quỳnh liếc nhìn. Gớm chưa?? Lại nghĩ linh tinh cái gì nên cười đây mà. Lòng Quỳnh nhẹ hơn. Thuận tay gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát Linh:

- Lo ăn đi. Cười cười cái gì?? Đang có thai nha má. Ăn nhiều vào nha.

Vừa dứt lời, Trí từ ngoài cửa lao vào. Quỳnh trợn tròn mắt. Thôi chết. Khi nãy vội đi mua đồ ăn về nấu mà quên khóa cửa. Tại là chung cư nên Quỳnh hơi chủ quan.

- Quỳnh, mày vừa nói gì vậy?? Đang có thai??? - Trí sửng sốt, vẻ mặt đầy sự hoang mang.

Không khí bỗng im lặng. Trí nhìn Linh. Quả thật cô có hơi xanh xao. Lại gầy đi trông thấy. Dáng vẻ yếu đuối tựa như chỉ cần không nắm chặt sẽ vụt đi mất. Đôi mắt anh trùng xuống, vô hồn không đoán rõ tâm tư. Anh hỏi nhẹ, câu hỏi như chất chứa sự kìm nén đến tột độ:

- Linh, cho anh biết. Em đang có thai sao??

Đôi tay Trí cuộn tròn thành hình nắm đấm. Cố kìm nén. Phải bình tĩnh. Anh tự nhủ lòng.

Linh bối rối. Cô không dám nhìn  thẳng vào đôi mắt Trí, chỉ khẽ gật đầu.

Trí nhìn Linh cay đắng.

- Một câu cuối cùng anh hỏi em. Cha đứa bé là ai???

Linh không muốn trả lời, cô đang cố trốn tránh. Quỳnh thấy tình hình như vậy cũng không dám mở lời. Nên để hai người giải quyết với nhau. Quỳnh không dám chen vào. Sau một thoáng im lặng, Linh đanh giọng nói với Trí, cố giữ cho giọng mình không run và không để nước mắt đang chực trào ra:

- Em nghĩ anh không có tư cách hỏi em câu đó. Chúng ta coi như không quen biết đi. Em không muốn gặp anh nữa. Anh làm ơn về cho.

Linh vừa dứt lời. Cũng là lúc Hòa xuất hiện.......

                     ----------------

Gay cấn nhể??? Hai nam chính gặp nhao gồi kìa. Họ sẽ làm gì ây??? Đón xem chap típ theo nhóe mấy bợn... iu iu iu... :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro