Phía sau em, anh vẫn đứng đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù mạnh mẽ thế nào Linh vẫn là con gái. Không kiềm chế nổi. Giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má. Những đau đớn, khổ cực mà cô phải chịu đựng cũng theo giọt nước mắt này rơi xuống. Cô nghe ở đâu văng vẳng âm thanh quen thuộc. Mẹ không được khóc. Mẹ biết tại sao con lại đến thế giới này không?? Con đến thế giới này là để bảo vệ mẹ đó. Từ nay mẹ không được buồn. Chẳng phải mẹ đã có con rồi sao???

Lau nhanh giọt nước mắt còn đọng trên má. Linh ngước đầu lên đã thấy Hòa đứng ở trước đó tự bao giờ. Dáng vẻ mảnh khảnh, gầy gò. Đáy mắt lộ rõ vẻ buồn khi thấy Linh khóc. Anh thật sự không muốn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cô, không muốn cô rơi nước mắt một lần nào nữa. Đau lắm!!! Trái tim như muốn thắt lại. Nếu nước mắt cô rơi, anh muốn anh sẽ là người lau nó đi.

Hòa lấy lại vẻ thường ngày. Cố giấu đi những tâm tư của mình. Lo để ý Linh mà anh quên mất rằng có Trí ở đây. Anh liếc nhìn Trí.

- Mày đến đây làm gì?? - Hòa bình thản nói.

Trí vừa nhìn đã nhận ra ngay là Hòa. Người trong suốt những năm tháng cấp hai cùng anh chơi bóng rổ sao có thể không nhớ. Mặc dù kí ức về Hòa không khắc họa rõ nét trong tâm trí anh nhưng có gì đó buộc anh phải nhớ tới Hòa. Trí hơi nheo mắt.

- Tao tới đây tìm Linh. Mà đáng ra câu này tao phải hỏi mày mới đúng chứ??? Mày tới đây làm gì??

- Tại sao tao không được quyền tới đây??? - Hòa hơi nhếch khóe miệng lên trả lời.

- Tao nghĩ mày không là gì cả. Tới đây làm gì??? - Trí cười nhạt, giọng điệu có phần khinh miệt.

Thái độ đó làm Hòa cảm thấy khó chịu. Không thể chịu nổi. Hòa lao đến túm cổ áo Trí:

- Mày không có quyền nói những lời đó với tao. Mày bỏ Linh, để Linh đau khổ như vậy mà còn dám vác mặt đến đây sao???

Trí hơi ngạc nhiên nhìn Hòa. Không ngờ Hòa lại có phản ứng như thế. Hình như anh nhận ra điều gì đó. Hất tay Hòa một cách thô bạo ra, anh quay sang Linh. Giọng hơi lạnh:

- Có phải đứa bé trong bụng em là của hắn ta không??

Linh im lặng không trả lời. Chuyện đã lỡ rồi sao có thể phủ nhận. Nhưng nếu vậy..... chi bằng cứ im lặng sẽ tốt hơn.

Thấy Linh cứ ngồi im lặng, đầu cúi gằm xuống. Trí không đủ kiên nhẫn. Gằn lên từng chữ, giọng điệu thập phần tức giận:

- Anh hỏi lại lần cuối. Đứa bé đó có phải là con của Hòa không???

- Đó là con của tao. Mày đừng làm khó Linh nữa. - Hòa nhàn nhạt trả lời.

Trí quay người lại nhìn Hòa. Khi xưa nghe nói Hòa đã thích Linh lâu rồi. Anh cũng không để tâm lắm. Nhưg bây giờ thì rõ rồi.

- Tao không cần nghe mày trả lời. Tao cần câu trả lời từ chính miệng Linh.

Nói rồi, Trí lập tức hướng ánh nhìn chứa đựng sự đau đớn tột cùng khi thấy người con gái mình hết lòng yêu thương lại mang thai với một kẻ khác.

Linh ngước đầu lên. Ánh mắt day dứt nhìn Trí. Nhẹ giọng trả lời:

- Đứa bé này là con của Hòa. Đó là sự thật. Nhưng em nghĩ cũng không liên quan đến anh. Chúng ta đã không còn quan hệ từ lâu rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, đầy sự kiên định. Những lời nói thật ấy như những con dao sắc bén xoáy sâu vào tâm can Trí. Anh đau đớn.

Còn Hòa, ánh mắt anh thấp thoáng niềm vui khi chính Linh đã thừa nhận đó là con anh.

Tay Trí thu thành hình nắm đấm. Lao đến đấm liên tiếp vào mặt Hòa.

- Tất cả là tại mày.

Hòa chưa kịp phản ứng đã nhận mấy cú đấm đau điếng của Trí. Ý thức đã trở lại. Hòa liền đánh trả.

- Câu này phải dành cho mày mới đúng. Chính mày là người bỏ rơi Linh trước. Khiến Linh phải như vầy. Bây giờ còn dám mặt dày nói những lời này sao???

Hòa toan đấm Trí thêm vài cú nữa thì giọng Linh vang lên, run lên vì sợ:

- Dừng lại mau. Mấy người định làm loạn ở nhà tôi sao?? ( Au: Ủa nhớ đây nhà Quỳnh mà??:3)

Quỳnh cũng từ trong nhà cầm cây chổi lao ra.

- Giờ chúng mày có đi hết cho Linh nghỉ ngơi không?? Muốn đánh nhau ra ngoài kia mà đánh. Tiên sư bố chúng mày. Nhà tao nhá.

Quỳnh cầm cây chổi xua xua. Giọng tức giận.

Trí thấy thế, lầm lũi đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa không quên liếc nhìn Linh một cái. Ánh mắt hiện rõ sự đau khổ. Linh vô tình nhìn thấy cũng chỉ im lặng. Thật sự... thật sự xin lỗi anh.

Hòa cũng đi theo sau Trí. Anh chợt nhớ ra gì đó, quay lại nói:

- Nhớ phải chăm sóc bản thân Linh nh.... !!

Chưa nói dứt câu, Quỳnh đã hấm hố tiến đến đóng sập cửa nhà lại. Phiền phức. Lũ điên. Thầm chửi rủa. Rồi Quỳnh tiến về phía Linh đang ngồi. Gương mặt đỡ đẫn không chút sắc nhìn khoảng không gian vô định ở phía trước. Quỳnh vỗ vai Linh. Cô giật mình, gượng cười.

- Thôi, đi vào phòng nghỉ đi bà!!!

Linh khẽ gật đầu. Đứng lên xoay gót tiến vào trong phòng.....

Ở bên ngoài, Trí và Hòa cũng khá căng thẳng.

- Chuyện này tao sẽ giải quyết, mày đừng nhúng tay vô. - Trí lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- Mày mới phải là người đừng nhúng tay vào. Chuyện này là của tao với Linh. Tao là cha đứa bé trong bụng Linh. Cô ấy cần được bảo vệ chứ không phải bị ruồng bỏ. - Hòa đanh giọng nói, ý mỉa mai.

Trí nghe vậy. Ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại. Tức tối bỏ đi. Anh đi nhanh xuống bãi giữ xe. Ngồi lên xe và phóng vụt đi. Hôm nay có lẽ phải tìm rượu bầu bạn rồi. Trí khẽ cười. Nụ cười gượng gạo.

Hòa cũng vậy. Anh không nói gì. Chỉ lẳng lặng lấy xe và lao đi trong đêm tối. Chiếc xe lao vun vút trên con đường. Tiếng động cơ như phá tan màn đêm yên tĩnh....

               -----------------------

Các bạn tiếp tục ủng hộ au nhen... :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro