Hoàng tử của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh mệt mỏi nằm gục xuống giường. Đôi mắt nhìn xa xăm, vô hồn mang thập phần lạnh lẽo ra ngoài phía cửa sổ. Ở nơi đó, những vì sao lấp lánh những giọt buồn. Mặt trăng lặng yên ngắm nhìn thế giới phía dưới thấp thoáng những ánh đèn nhỏ nhoi được bao bọc bởi màn đêm buồn. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu làm Linh cảm thấy khó chịu.

Tiếng cửa mở. Quỳnh bước vào. Hướng đôi mắt về phía Linh. Đôi chân nhẹ nhàng tiến về phía giường. Khẽ ngồi xuống.

- Linh, mọi chuyện đã thành ra như vầy, bà định sẽ làm như thế nào???

Đó cũng là câu Linh đang tự hỏi bản thân mình nhưng chẳng tìm thấy câu trả lời. Linh gượng dậy. Ngồi đối diện với Quỳnh. Đôi môi nở nụ cười gượng ngạo.

- Tui không biết. Mọi thứ cứ rối tung lên. Tui cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

- Bà phải đưa ra quyết định chứ. Bà đừng có như vậy. Đừng có yếu đuối như vậy. Bà phải mạnh mẽ lên. Phải vì đứa bé nhỏ trong bụng bà chứ. - Giọng Quỳnh hơi gắt lên.

Linh cúi gằm mặt. Không nói gì. Thật khó khăn.

- Liệu có thể đi đâu xa để tìm bình yên??

Quỳnh im lặng. Đôi mắt mang vẻ suy tư. Có lẽ Linh vẫn còn muốn trốn tránh vì cô sợ tổn thương, sợ phải đối diện với thế giới tàn khốc bên ngoài và muốn bảo vẻ sinh linh nhỏ trong bụng.

- Vậy bà muốn đi đâu???

- Tui không biết. Chỉ biết là muốn đi đâu xa thiệt xa, không có ai biết và sống một cuộc sống bình yên mà thôi.

Quỳnh ngẫm nghĩ. Như vậy cũng tốt cho hai mẹ con cô ấy.

- Vậy đi Mỹ có được không bà???

Đôi mắt Linh trong veo, không một gợn sóng gật đầu nhẹ.

- Nếu vậy hai đứa mình sẽ đi Mỹ nuôi đứa bé nha bà.

Khóe miệng Quỳnh cong lên nụ cười.

- Ừ!! Vậy tui sẽ thu xếp ổn thỏa công việc và thủ tục để đi Mỹ. Thôi giờ bà nghỉ đi. Mai còn dậy sớm nữa.

Quỳnh đứng dậy bước về phía cửa và đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng lại. Gian phòng lại yên tĩnh. Chỉ vang lên nhỏ tiếng khóc nức nở của cô gái. Liệu quyết định đó là đúng đắn???

              ---------------------------

Hòa lắc lắc ly rượu trong tay. Nhìn những viên đá tan ra như nỗi buồn dần tan ra khắp tâm trí Hòa. Nhấp ngụm rượu để vị rượu đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng. Hòa cười. Nụ cười của sự cay đắng. Hình bóng Linh cứ hiện lên làm Hòa cảm thấy càng nhớ nhung hơn.

Đang ngồi im lặng uống rượu, một cô gái bước đến. Cô ta khoác trên người chiếc váy ngắn màu đỏ, để lộ bầu ngực đầy đặn. Chân váy chỉ ngắn ngang đùi ôm lấy đôi chân dài trắng nõn. Nhìn rất quyến rũ. Cô khẽ cúi xuống gần tai Hòa, đôi môi đỏ mọng mấp máy:

- Anh đi một mình à?? Lại chơi với em.

Hòa đang chìm trong men rượu và nỗi buồn nên không để ý đến sự hiện diện của cô gái. Đến khi giọng nói ngọt như mật vang lên. Hòa mới quay đầu lại nhìn. Đôi môi cười nhạt ẩn chứa sự khinh bỉ:

- Cút đi!!!

Cô gái kia hơi sửng sốt khi thấy thái độ lạnh nhạt của Hòa. Cô ta cố gắng cúi xuống để bầu ngực càng lộ rõ hơn, ghé miệng lại tai Hòa:

- Có thể mời em một ly chứ???

Hòa liếc nhìn cô ta. Giọng gầm lên:

- Tôi bảo cô cút đi rồi cơ mà!!!!

Cô ta sợ hãi vội bỏ đi. Nét mặt hơi tái bị lớp phấn trang điểm dày cộm che đi xen lẫn vẻ ngạc nhiên vì không ngờ có người đàn ông lại từ chối sự mời mọc của cô.

Hòa nhếch môi cười. Đưa ly rượu lên môi. Uống một hơi hết sạch. Hòa đau đớn đặt ly rượu xuống. Khóe mắt hơi ươn ướt...

              --------------------------

Âm thanh hỗn loạn ở quán bar làm Trí hơi nhức đầu. Những cô gái nóng bỏng nhanh theo điệu nhạc xung quanh. Những ánh đèn đủ màu sắc chiếu khắp quán bar chật hẹp. Mùi thuốc lá, mùi nước hoa hòa lẫn với mùi rượu tạo nên cảm giác khó chịu.

Trí cố gắng uống hết ly thứ mười của mình. Anh đã hoàn toàn không trụ được liền gục mặt xuống bàn. Trong cơn say, miệng Trí vẫn gọi tên Linh.

Ở phía xa xa có một ánh mắt đang nhìn về phía Trí. Anh à!! Có cần phải đau khổ vì Linh như thế không??? Tâm Anh nhìn Trí. Đôi mắt buồn của cô khẽ chớp. Cô thở dài. Tiến lại gần chỗ Trí. Anh đã say như thế này rồi sao??? Tâm Anh cố gắng dùng sức của mình để đưa Trí ra ngoài quán bar ồn ào này.

Thoát khỏi những tạp âm hỗn độn trong quán. Tâm Anh thở phào, cảm thấy dễ chịu hơn. Cô đưa Trí vào chiếc xe ô tô đã đợi sẵn từ bên ngoài bao giờ.

- Đi về nhà tôi!!!

- Dạ vâng thưa cô!!! - Tiếng trả lời lễ phép của tài xế vang lên.

Trí tựa vào vai Tâm Anh. Người nồng nặc mùi rượu. Tâm Anh im lặng. Đôi mắt vẫn nhìn Trí không rời. Đôi tay nhỏ của cô nhẹ nhàng đưa lên vuốt đôi má Trí. Ngốc à!! Đến bao giờ anh mới chịu hiểu tình cảm của en dành cho anh đây???? Trí đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chốc chốc đôi lông mày đẹp hơi nheo lại.

Tâm Anh nhìn Trí. Cô khẽ gượng cười. Em yêu anh, anh lại yêu Linh. Vòng tròn tình yêu như thế này đến bao giờ mới kết thúc hả anh??? Đến bao giờ em mới có thể nói ra những lời mình cất giấu trong tim bao lâu nay?? Đến bao giờ em mới có thể dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng em yêu anh???

Mặt trăng tỏa ánh sáng buồn yếu ớt xuống thành phố nhỏ bé. Những ngôi sao nhỏ ở trên trời cũng tò mò nhìn xuống. Phải chăng cũng buồn cho số phận nghiệt ngã của tình yêu???

              ---------------------------

Nhân vật mới xuất hiện kìa. Mí bạn ship cặp nào ạ??? Riêng au, au thích Hòa vs Linh nhen. :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro