Thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Linh, bà không hối hận với lựa chọn này chứ??- Quỳnh ngập ngừng.

Linh đang chăm chú đọc sách về thai nhi ngẩng đầu lên:

- Ừ!! Miễn sao con tui hạnh phúc là được.

Chiếc máy bay lướt qua những cụm mây trắng xóa. Linh hơi nhức mắt liền quay ra ngoài cửa sổ. Ở dưới kia thế giới thật nhỏ bé. Những mái nhà màu đỏ chen chúc nhau giữa thành phố. Làm cô cảm thấy thành phố thật chật hẹp, gò bó. Linh chợt nhớ ra điều gì đó, quay về phía Quỳnh:

- Ủa mà sao tự nhiên bà lại được sếp cho đi Mỹ sớm thế?? Công việc đã ổn hết rồi à???

Sắc mặt Quỳnh chợt thay đổi. Quỳnh ậm ừ trả lời qua loa:

- À... ừ.. tại công ty tui có chi nhánh bên Mỹ nên sếp đồng ý thôi. Công ty bên Mỹ ít nhân viên nên....

- À... ra là thế!!!

- Thôi, bà ngủ đi. Đang bầu bì mà. - Quỳnh hơi nhăn mặt nhắc nhở Linh khi thấy mặt Linh hơi tái.

- Vậy tui ngủ nha. Bà cũng ngủ đi đó. - Vừa nói Linh vừa kéo cái chăn mà khi nãy cô tiếp viên hàng không phát cho. Đắp chăn xong, Linh nhắm đôi mắt lại.

Quỳnh thở dài. Nhớ lại câu chuyện mấy ngày trước.

            - Quay lại quá khứ-

Tiếng gõ cửa vang lên rụt rè. Ở bên trong vọng ra giọng nói ấm áp mang phần chững chạc của người đàn ông:

- Mời vào!!!

Quỳnh khép nép ôm tập tài liệu đi vào. Cô tiến đến gần bàn giám đốc:

- Giám đốc kí hộ tôi ạ!!!

Thái độ không tự nhiên của Quỳnh làm người đàn ông đang ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế da sang trọng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giấu đi. Nguyên nghiêng đầu hỏi:

- Có gì Quỳnh cứ nói. Đừng có như vậy. Không hợp với Quỳnh chút nào.

Quỳnh thoáng đỏ mặt vì bị phát hiện, ấp úng nói:

- Có phải công ty mình có chi nhánh bên Mỹ không ạ??

- Ừ, vậy thì sao??

- Vậy Nguyên có thể chuyển công tác của tôi qua bên đó được không?? - Giọng Quỳnh dịu xuống.

Nguyên nhìn thẳng vào mắt Quỳnh.

- Quỳnh muốn qua đó làm việc sao???

- Ừ!! Nguyên có thể nể tình tụi mình là bạn cũ được không???- Quỳnh xuống giọng năn nỉ.

- Chuyển Quỳnh qua đó cũng dễ thôi!! Dù sao bên công ty đó cũng đang thiếu người. Nhưng có điều kiện đấy bạn cũ à!!!- Giọng Nguyên mang phần mỉa mai.

Đôi mắt Quỳnh ánh lên tia mừng rỡ. Liền gật đầu lia lịa. Không giấu nổi vẻ phấn khích:

- Thật à?? Vậy Nguyên nói đi, cái gì Quỳnh cũng sẽ làm cho Nguyên hết.

Đôi mắt Nguyên hơi híp lại ra chiều suy nghĩ.

- Nguyên muốn ăn.

- Tưởng gì khó. Nguyên muốn ăn gì Quỳnh sẽ mời. Muốn ăn bao nhiêu cũng được. - Quỳnh nhe răng ra cười thật tươi mà cô ngây thơ không biết rằng ai đó đang rung động.

Nguyên ngây người. Lần đầu tiên Nguyên có thể thấy Quỳnh cười tươi như thế sau hồi ức đau thương đó. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, Nguyên cười nham hiểm:

- Không phải muốn ăn mấy thứ đó!!

- Chứ muốn gì??? - Quỳnh hơi mất kiên nhẫn.

- Nguyên muốn ăn Quỳnh.

- Gì cơ?? Nguyên điên rồi!! - Quỳnh trợn tròn mắt nhìn Nguyên. WHAT THE.... ??? Hôm nay tên này điên à??

Quỳnh vội giật lấy tập tài liệu liền quay bước ra phía cửa. Đôi má Quỳnh đỏ lựng. Đóng cửa lại. Quỳnh dựa vào cánh cửa, điều hòa lại nhịp tim đang đập nhanh của mình. Cô vuốt vuốt ngực . Sao mình lại có cảm giác này nhỉ?? Không thể nào??  Mình không muốn... Quỳnh nhắm mắt lại chạy vụt đi.

Trong căn phòng lấy lại vẻ yên tĩnh thường ngày. Nguyên nhếch môi lên cười:

- Làm gì mà phản ứng ghê thế!!! Tui có ăn thật đâu mà...

Nguyên cầm điện thoại lên gọi điện cho thư kí:

- Lo mọi thủ tục đi Mỹ với lại sắp sếp vị trí mới trong công ty ở bên đó cho cô Quỳnh đi.

- Dạ vâng ạ!! - Thư kí kính cẩn nói.

- Mọi việc phải là thật tốt nghe chưa??

- Dạ vâng, giám đốc yên tâm!!

Nguyên cúp máy. Tay lật những trang tài liệu chi chít chữ trên bàn.

               - Quay về hiện tại-

Quỳnh mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Trái đất đúng thật là nhỏ bé. Một người bạn cũ của cô lại làm giám đốc công ty cô. Mà người đó chính là người mà cô thích lúc xưa.

Quỳnh nhắm nghiền mắt. Nước mắt chảy dài trên đôi má.

- Nguyên! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!! - Quỳnh háo hức. Chỉnh sửa lại trang phục. Giọng điệu tươi cười nói.

- Gì hở Quỳnh?? - Nguyên đẩy gọng kính lên, vẻ hơi tò mò.

Quỳnh cố giấu món quà nhỏ phía sau lưng. Điều chỉnh giọng nói. Hồi hộp đứng trước mặt Nguyên. Dáng vẻ của Quỳnh trông rất đáng yêu. Dù sao đây cũng là một cô bé lớp 7 vô lo vô nghĩ cơ mà. Quỳnh hắng giọng:

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu từ rất rất lâu rồi mà không dám nói.

- Vậy giờ cậu nói đi. - Nguyên cười nhẹ. Vẻ hiếu kì ngày càng hiện rõ trên gương mặt.

- Tớ... tớ... tớ...

- Sao vậy?? Nói đi!! Bộ điều này khó nói lắm hả???

- Ừ. Khó lắm.

- Tụi mình là bạn mà. Cậu cứ nói đại đi. Đừng ngại!! - Nguyên vỗ vai Quỳnh trấn an. Nhưng không biết rằng hành động đó làm Quỳnh cảm thấy bối rối hơn.

Quỳnh nhìn thẳng vào đôi măt nâu của Nguyên. Hít một hơi thật sâu. Đưa món quà nhỏ ra trước mặt Nguyên. Đôi mắt nhắm tịt lại. Hai má đỏ ửng. Hét lên:

- Nguyên, tớ thích cậu!!! Đây là điều tớ muốn nói lâu lắm rồi. Tớ thật sự rất thích cậu!!

Nguyên ngạc nhiên. Đôi mắt trợn tròn. Nhưng ánh mắt rất kì lạ. Có phải hay không đôi mắt Nguyên mang vẻ miễn cưỡng???

            ----------------------------

Nhân vật mới kìa. Hí hí. Các bạn hãy ủng hộ au nhìu nhìu nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro