Con của hai ta!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngoan ngoan!! Đừng khóc nữa. Mẹ thương mà!!! - Linh bất lực dỗ dành bé Béo.

Quỳnh vừa đi làm được mấy phút mà con bé đã khóc toáng lên. Bắt nạt mẹ rồi. Linh cố dỗ dành con.

- Nín nín!! Ngoan mẹ thương!!! Mai mẹ mua kẹo cho Béo ăn nha.
- Linh nhẹ nhàng nói.

Dùng đủ mọi cách bé Béo vẫn không nín. Vừa lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên. Linh đặt con bé lì lợm kia lúc này càng khóc to hơn xuống nôi rồi lật đật chạy ra mở cửa. Hay Quỳnh để quên đồ nhỉ??

Linh mở cửa ra. Ở ngoài hoàn toàn không có ai. Chỉ có một bó hoa trắng trước cửa. Linh lạ lẫm cúi xuống nhặt lên. Bên trong có một cái thiệp nhỏ. Linh tò mò mở ra đọc.

- Anh... anh thật sự rất nhớ em!!

Những nét chữ nguệch ngoạch xoáy sâu vào tim cô. Lúc này, tiếng khóc bé Béo làm cô giật mình. Nhanh chóng chạy vào nhà.

Ở đâu bỗng có bàn tay kéo cô lại. Linh mất đà ngã vào khuôn ngực của anh. Mùi hương quen thuộc. Limh giật mình. Cô đẩy Hòa ra. Chạy đến chỗ bé Béo. Luôn miệng dỗ dành:

- Ngoan đi nào!! Đừng khóc nữa.

Hòa bước vào nhà. Anh nhìn Linh đang bế con. Lòng dâng lên niềm hạnh phúc mà bao lâu nay anh mơ ước. Hơi ấm gia đình.

Anh tiến lại chỗ Linh.

- Sao con của chúng ta lại khóc nhiều như thế???- Vừa nói, Hòa vừa nhìn con bé đang khóc bằng ánh mắt âu yếm. Đôi bàn tay to lớn của Hòa khẽ nắm lấy ngón tay bé xíu của nó.

Linh ngẩn người. Khi nãy vội vào với con, Linh không nhận ra người đó là Hòa. Mà cô cũng không quan tâm. Chỉ lo cho bé Béo. Vậy mà....

- Anh bế con nhé??

Không kịp để Linh trả lời, Hòa nhanh chóng đón lấy bé Béo đang lì lợm gào lên. Anh ôm con bé vào lòng. Ấm thật. Còn mềm nữa.

Hòa vỗ nhẹ lưng bé Béo. Đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu nhìn nó. Tiếng khóc của bé Béo tắt dần. Nó không còn khóc nữa. Đôi mắt còn hơi ướt mở to nhìn Hòa. Nó như một con mèo ngoan khẽ dụi đầu vào người của Hòa.

Linh ngạc nhiên. Cứ tưởng Hòa bế nó sẽ càng khóc to hơn nhưng thật không ngờ. Con với cái!! Mẹ bế thì khóc kinh lắm!! Vậy mà vừa thấy Hòa bế đã im ngay. Hay là... dù sao Hòa cũng là ba của nó cơ mà.

Hòa dỗ một lúc. Bé Béo đã thiu thiu ngủ. Linh đứng đó. Bất động. Cô chỉ nhìn mà không nói gì.

Một lúc sau, Hòa bế con bé đang ngủ ngon lành vào trong nôi. Rồi đắp chăn cho nó. Nhìn nó một lúc, Hòa quay sang Linh:

- Con bé ngủ rồi!!! Nó hư như thế chắc em vất vả lắm!!

Linh nhìn Hòa.

- Cảm ơn anh đã quan tâm. - Giọng Linh hờ hững. Đôi mắt như che giấu điều gì đó.

Hòa không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn bé Béo đang ngủ yên giấc trong nôi. Đôi môi vô thức nở nụ cười bình yên.

Linh vào nhà bếp lấy li nước cho Hòa.

- Anh uống đi rồi về!!

Hòa ngước mặt nhìn Linh. Tay anh đón lấy li nước. Ngón tay anh khẽ chạm vào tay Linh. Cô bỗng rụt lại. Làm ly nước trên tay rơi xuống đất. Mảnh vỡ bắn lên tay Hòa.

Bé Béo nghe tiếng động. Đôi lông mày hơi nheo lại. Cựa mình.Đôi môi chúm chím rồi ôm con gấu ngủ tiếp.

Hòa giật mình. Anh hốt hoảng chạy về phía Linh.

- Anh xin lỗi!! Em có sao không?? Có bị chảy máu ở đâu không?? - Ánh mắt Hòa không giấu nổi vẻ lo lắng.

Linh thẫn thờ. Ánh mắt hướng về phía vết máu đang chảy ở tay Hòa. Giọt lệ ở khóe mi rơi ra. Linh nhanh chóng gạt đi. Cô đẩy Hòa ra. Chạy về phía nhà bếp để lấy dụng cụ y tế. Rõ ràng anh bị thương cơ mà??? Tại sao lại hỏi em như vậy?? Sau bao nhiêu chuyện, anh vẫn còn tình cảm với em sao???

Hòa hơi ngạc nhiên. Sao em lặng im khóc??? Nước mắt tuôn rơi đau lòng. Hòa nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Linh khuất sau bếp. Hòa lấy cây chổi quét những mảnh thủy tinh rơi dưới đât. Lỡ Linh dẫm vào thì bị thương mất.

Hòa quét xong cũng là lúc Linh cầm bộ dụng cụ y tế ra. Cô thấy Hòa cất cây chổi, hơi nheo mắt:

- Anh cứ để đó đi. Anh đang bị thương mà!!- Giọng Linh hơi trách móc.

Hòa cười. Anh đặt cây chổi xuống. Ngồi trên chiếc ghê gần đó.

Linh tiến lại chỗ Hòa. Nhẹ nhàng cầm tay Hòa lên. Nhìn vết thương nhỏ nhưng khá sâu.

- Anh có đau lắm không ???

Hòa lắc đầu. Anh nhìn Linh đầy yêu thương.

Linh sát trùng vết thương cho Hòa. Hòa đau lắm nhưng cố chịu. Không dám la lên. Anh nhìn Linh. Thi thoảng cô chu môi ra thổi vết thương nhìn rất đáng yêu. Hòa khẽ cười. Nụ cười hạnh phúc vô bờ. Có thể ở bên con, ở bên Linh đó là điều anh khao khát từ rất lâu. Niềm khao khát trỗi dậy mãnh liệt khiến anh không kìm được:

- Linh, anh... anh... yêu... em .. em!! - Hòa không thể nói trọn câu, cứ lắp bắp. Anh quyết định dùng hết can đảm để nói cho Linh nghe. Có thể cô không đồng ý nhưng...

Linh không nói gì. Tiếp tục băng vết thương lại. Ngoài mặt thì như thế nhưng trong lòng cô đầy sóng gió. Tự nhiên cảm thấy có cái gì đó xao xuyến không nói thành lời.

Thấy Linh im lặng, Hòa tiếp tục nói:

- Anh không cần em đồng ý đâu, chỉ cần em quay lại phía sau nhìn anh, anh lúc nào cũng chờ em hết.

Ánh mắt anh chân thành. Linh ngước nhìn anh. Đôi má bỗng chốc đỏ ửng. Thật ra, lòng cô đã sớm rung động với anh. Nhưng có lẽ do ngộ nhận vẫn còn tình cảm với Trí. Hai ánh mắt nhìn nhau. Hòa ghé sát gương mặt vào Linh. Khoảng cách gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở không đều của anh. Linh hơi nhắm mắt lại. Đôi môi hai người rất gần nhau. Chỉ còn một chút nữa thôi....

- OE... OE... - Tiếng bé Béo gào lên.
Linh giật mình. Chạy lại bế bé Béo lên dỗ dành.

Hòa hơi phì cười trước dáng vẻ trẻ con của Linh. Khi nãy đã sắp hôn được em. Vậy mà con chúng ta.... Hòa cười bất lực. Khi nãy Linh không kháng cự lại. Có lẽ.... cô ấy không còn ghét mình nữa. Lòng Hòa vui lắm. Anh chạy lại chỗ Linh. Cùng cô dỗ dành đứa con nhỏ. Hình ảnh của ba người nhìn như một bức tranh gia đình hạnh phúc ấm áp vậy.

              --------------------------

Kết thúc thế này có được không nhỉ?? Hì hì... ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro