Thương một người đến đau lòng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh thoáng sững sờ rồi nhanh chóng bế bé Béo vào nhà.

Cánh cửa đóng lại. Linh dựa người vào cửa. Sao Hòa lại ở đây?? Linh hướng đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt mơ hồ. Đôi tay vẫn ôm bé Béo. Nhưng có vẻ siết chặt hơn.

Bé Béo đã thôi khóc. Nó đưa đôi mắt to nhìn mẹ. Đôi tay nghịch cái áo khoác của mình.

Linh khuỵu gối xuống. Cảm thấy bất ngờ. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cô vuốt vuốt ngực. Không sao đâu. Phải bình tĩnh lại. Cố lên!!

Linh gượng người dậy. Bế bé Béo vào trong nôi. Khẽ vuốt đôi má của nó:

- Bé Béo của mẹ!! Có phải con đã nhìn thấy ba con không???

Đôi mắt Linh hơi ướt. Miệng vẫn cố vẽ lên nụ cười âu yếm nhìn con.

Bé Béo nhìn mẹ. Nó có thể không hiểu lời mẹ nói nhưng nó có thể cảm thấy mẹ đang buồn. Nó nghĩ do mình hư liền im lặng. Không bi ba bi bô như thường nữa. Nó nằm ôm con gấu nâu rồi nhắm mắt. Chắc khi nãy chơi hơi mệt nên nó ngủ ngay.

Linh cúi người xuống cái nôi và kéo tấm chăn nhỏ lên đắp cho con. Cô im lặng ngồi thẫn thờ. Nhìn con bé đang chóp chép đôi môi nhỏ, ngủ ngon lành. Lòng cô quặn lại. Giờ phải làm sao đây???

Khi nãy, Hòa vừa bắt gặp ánh mắt của Linh. Chắc cô ấy đã phát hiện ra sự có mặt của mình rồi. Hòa gãi đầu. Cũng do đứng lộ liễu quá mà. Hòa toan bước vào ô tô để đi về thì đúng lúc ấy, Quỳnh từ công ty về nhà.

Quỳnh hơi nheo mắt nhìn Hòa. Cô tiến lại.

- Sao anh lại ở đây??

Hòa đóng cửa xe lại. Hơi lúng túng:

- Muốn nhìn Linh thôi!!

- Vậy vào nhà đi!!

- Thôi!! Linh không thích vậy đâu. Cô ấy sẽ không thoải mái. À, cô có thể đưa con gấu này cho con tôi được không???

Vừa nói Hòa vừa lấy từ trong túi ra một con gấu màu trắng. Trông rất béo. Hai má hơi ửng hồng. Hòa cầm con gấu đưa cho Quỳnh. Nhớ ra gì đó, Hòa chợt nói:

- Cô đừng nói con gấu này là do tôi tặng được không?? Chỉ sợ Linh không nhận.. - Giọng Hòa trầm xuống, phảng phất nỗi buồn.

Quỳnh nhận lấy con gấu.

- Anh vào nhà chơi một chút không được sao??

Hòa cười cười, nét cười có chút gì đó không tự nhiên:

- Chỉ cần thấy Linh khỏe mạnh là được rồi. Tôi... tôi về nhé.

Quỳnh gật đầu. Chào tạm biệt Hòa và vào trong nhà.

Hòa vẫn đứng nhìn. Đôi mắt u uất. Rồi mở cửa xe và lái đi....

             --------------------------

- Bé Béo ngủ rồi à?? - Quỳnh vừa nói vừa tháo đôi giày của mình ra.

Linh giật mình. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Mỉm cười gật đầu:

- Sao hôm nay về trễ dữ vậy má??

- À... tại... tại tui...

Linh không để tâm đến vẻ lúng túng của Quỳnh. Cô chỉ tay vào con gấu xinh xinh trên tay Quỳnh:

- Gấu đâu ra thế?? Nhìn dễ thương dữ. Anh nào tặng à?? - Linh nháy mắt trêu.

Quỳnh lườm mặt.

- Đâu ra thế?? Cái này ... cái này... à... nãy tui đi mua cho cục cưng của tui á.

Nói rồi Quỳnh tiến đến chỗ bé Béo đang ngủ. Đặt con gấu vào trong nôi rồi khẽ hôn vào đôi má hồng hồng của con bé.

- Hôm nay Béo nhà ta ngoan dữ??
Linh cười:

- Nãy cho ra ngoài chơi nên mệt mới chịu đi ngủ sớm á. Hiếm lắm mới có ngày này. Rửa tay vô ăn cơm đi má!! - Linh đứng lên, đi vào bếp.

- Nãy tui gặp Hòa!! - Quỳnh chậm rãi nói.

Linh khựng lại. Lòng bỗng dưng trĩu nặng.

- Bà không muốn bé Béo không có ba chứ?? Hòa thật sự thương bà nhiều lắm. Chờ bà rất rất lâu rồi. Tui nghĩ bà nên tha thứ và cho Hòa cơ hội có được không??

- Bà đừng nhắc nữa. Tui không muốn nghe. Vào ăn cơm đi. - Linh lạnh lùng, cố kìm nén sự run run trong giọng nói.

Quỳnh thở dài. Con này sao mà cứng đầu vậy chời.

Quỳnh đi theo sau Linh vào nhà bếp. Buổi ăn tối hôm đó thật ảm đạm.

               ------------------------

Hòa nằm phịch xuống chiếc giường to lớn màu trắng của khách sạn. Anh nhìn lên trần nhà. Nghĩ miên man. Làm thế nào đây?? Mình thật sự nhớ Linh. Nhớ cả con bé nữa. Mình muốn gặp nó.

Vừa lúc đấy, Quỳnh gọi điện đến. Hòa giật mình. Cầm lấy điện thoại.

- A lô ạ??

- Hòa à??? Tôi là Quỳnh đây!!

Hòa ngồi bật dậy:

- Cô gọi tôi có chuyện gì vậy?? Có phải Linh có chuyện gì không?? - Giọng Hòa hốt hoảng.

- Gì dạ ba??? Nghe con nói đi nè ba. Xồn xồn lên. Tôi định sắp xếp cho anh và Linh gặp nhau.

- Thật sao???

- Tôi muốn Linh hạnh phúc. Bé Béo cần có ba nữa.

Hòa không nói gì. Quỳnh bắt đầu nói:

- Mai anh đến nhà tôi đi!! Tôi sẽ sắp xếp cho. Yên tâm.

Hòa gật đầu. Lòng bỗng nhiên không còn nặng nề nữa. Hào hứng nói:

- Nhất định tôi sẽ đến.

- Nhớ nhé. Thôi, Linh vào rồi. Tạm biệt anh.

Quỳnh nhanh chóng tắt điện thoại đi. Cô giấu điện thoại vào gối.

Linh bước tới. Tay đang cầm khăn lau khô mái tóc.

Quỳnh nói:

- Bà ưi!! Mai tui bận làm thêm nên về trễ. Bà đừng có khóa cửa sớm nha. Đợi tui về nữa.

- Đi làm hay đi chơi đây?? - Linh tinh nghịch nói.

- Đi làm mà. Nhớ ăn trước đi nhen.

- Dạ em biết rồi. Làm đừng gắng sức quá nha hông?? Nhớ giữ sức khỏe á.

Quỳnh gật đầu. Trong lòng cười thầm. Linh nhà ta mắc bẫy rồi...
He he... ^^

                  -----------------------

Au béo đây!! Mấy bạn ủng hộ au nhen. -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro