Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm sau:
JM: Hai à!! Chiều em em với Yoongi về trể nhé!
TH: làm gì về trể?
JM: đi Bar, lâu rồi em không đi đâu cả
TH: chúng bây đi một mình à? Thôi thôi!!! Ở nhà, không thì tao kêu mẹ nhốt mày nguyên tháng đấy
JM: Hai ơi.... Hay anh rủ chị Jungkook đi cùng đi, vậy là thuận cả đôi đường
      Bỗng Jiwon lại gần
JW: chuyện gì thế?
TH: Không có chi! Mà tối nay cậu đi Bar với tớ không?
JW: ừm, cậu có rủ Kookie đi không?
     Taehuyng không trả lời câu hỏi của cô
TH: Tối nay tớ rước cậu!!
JW: thôi tối tớ đi cùng Kookie
TH: ờ....ừm...
JM: vậy nhất trí, không mẹ gì hết nhé
      Tại sao chứ, rõ ràng là JK mới là bạn gái anh, nhưng tại sao anh lại chần chừ khi JW có dự định mời cô đi. Đáng lẽ người anh phải quan tâm là cô nhưng...
       Tối đến:
   JW và JK cùng nhau đến Bar, đang chạy đến thì gặp một tai nạn, họ bị thương, vì Jungkook ngồi trước nên bị nặng hơn. Còn phía TH, JM, YG vì đợi lâu quá nên họ lo lắng chạy xe đi tìm. Họ thấy đám đông, chẳng ai nghĩ đó là 2 cô cả, nhưng bỗng nghe có tiếng người bán tán tên 2 cô nên ghé lại xem. Phải thật, đó là JW và JK. TH vội chạy lại bên JW:
TH: JW, JW... em sao thế, có đau không, máu nhiều quá( quay sang phía JM, YG) qua đây giúp tôi
    YG đỡ JK ngồi dậy, dù đang rất đau nhưng vết thương đó làm sao đau bằng vết thương trong lòng cô, cô nhìn chằm chằm anh, ánh mắt sâu thẳm.
TH: YG à, cậu và JM đưa JK về giúp, JW có vết thương có vẻ rất nặng
   Nghe xong câu nói đó của anh, cô càng hụt hẫn hơn, lắc nhẹ đầu, JM với YG dìu cô lên xe. Tưởng chừng không khí trên xe sẽ đắm chìm trong im lặng mãi thì JM bỗng lên tiếng:
TH: chị biết lí do anh TH làm vậy mà đúng không, chị biết tại sao anh TH lại đối tốt với JW như vậy mà đúng không
    JK biết JM đang nói gì, nhưng cô vẫn cười nhẹ, quay qua hỏi JM:
JK: em nói gì thế, tại vì vết thương của JW nặng hơn nên TH phải đưa JW về là đúng rồi
YG: cậu đang giả vờ ngốc đấy, mình không tin ở đây ai cũng hiểu chuyện gì mà cậu lại không hiểu.
JK im lặng
JM: chị... chị nên chia tay anh ấy đi, dù là em gái TH nhưng em nghĩ là chia tay vẫn tốt cho chị nhất
JK: a...a vết thương của chị đau quá, cậu có thể chạy xe về nhà nhanh lên được không...
YG: tuỳ cậu....
    Về đến nhà:
JM: em ở lại chăm sóc chị..
JK: thôi, cảm ơn, hai người về trước, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, có thể tự sử...
YG: vậy tôi về trước, có gì cậu cứ gọi
JK mỉm cười sau đó vào nhà
    Đêm ấy, cô không thể nào ngủ được, nghĩ đến anh, nghĩ đến JW, càng nghĩ lại càng thấy thương hại, bản thân, cô cười lên nhieng nước mắt thì cứ nhỏ giọt, lợi dụng sao? Bị thương nặng hơn nên phải đưa về giúp sao? Cô bị nặng hơn mà. Sao anh lại đối sử với cô như vậy? Khóc hết nước mắt, vì quá mệt nên cô ngất đi.
   Còn về phía JW và TH. Đêm ấy anh chăm sóc cho cô từng li từng tí. Hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm chứ. Anh yêu cô và cô cũng yêu anh mà. JW mặc dù rất thương JK, nhưng có lẽ trong tình cảnh này, cô thương bản thân cô hơn, cô cố gắng để níu kéo TH ở lại, TH vì thương cô nên ở lại tới khuya.
    Dù sau cũng phải về, anh rời đi khi JW đã ngủ say.
   Về đến nhà, JM đang lấy nước, thấy anh về liền hỏi:
JM: về rồi à? Em tưởng anh chết ở đó luôn rồi chứ. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì em đã nghe lời anh mà ở nhà rồi.
     Nói rồi JM bỏ lên phòng
TH: ý em là gì? ( nói vọng lên lầu)
JM không đáp trả
     Sau một hồi suy nghĩ thì anh về phòng anh nghĩ đến JK, anh thắt mắc không biết JK có bị thương nặng không. Đúng rồi, sao anh biết được, lúc ấy anh còn chả nhìn cô cơ mà. Anh cầm điện thoại lên gọi cho JK, JK vì đã ngất nên không nghe máy anh, anh rất lo lắng, sao lại lo lắng, liệu anh đã có tình cảm với cô ư?. Bỏ qua suy nghĩ đó, anh nằm xuống giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieucothe