Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:
JK vẫn ngây thơ, cô nghĩ rằng chỉ cần cố gắng.... anh sẽ yêu cô. Cô cầm điện thoại lên, gọi cho TH
JK: TH, anh dậy chưa?
TH: Rồi. Em gọi anh làm gì?
JK: Anh đến nhà rước em đến trường được không?
TH: Ừm...
Lát sau, anh chạy xe đến trước nhà cô, cô cố tỏ ra là mọi thứ đều ổn, nở nụ cười tươi, ra mở cửa trước của xe định bước vào thì thấy JW đang ngồi ở chỗ mà đáng lẽ là của cô.
JK: Ji...Jiwon
JW: Ờ... JK à! Hôm nay gia mình có việc nên mình nhờ TH đưa đi học, hôm nay tớ đi chung hai cậu nhé!
JK: tất nhiên... là được rồi
TH: em ra ghế phía sau ngồi nhé JK.
JK cười nhẹ rồi bước về ghế sau, ngồi nhìn ra phía cửa sổ mà nước mắt muốn tuôn rơi, còn 2 người kia thì ngồi nói chuyện vui vẻ, chẳng để ý gì đến cô, cứ như cô chẳng có ở đó.
Đến trường, JK và TH lên lớp trước vì JW nói đi có việc. Trong những tiết học hôm nay, cô im lặng bất thường. Thấy lạ, TH hỏi:
TH: sao hôm nay anh lạ vậy?
Cô nhìn anh, lắc đầu rồi tiếp tục im lặng, lát sau, bỗng cô hỏi:
JK: anh có yêu em không?
TH: sao em lại hỏi thế?
Cô nhẹ nhàng cất giọng
JK: em hỏi anh có yêu em không?
TH: ừm... ờ...có
JK mỉm cười
JK: em vui lắm, em thực sự vui lắm, TH à
TH nhìn cô, sau đó lại quay mặt vào đóng tập sách, anh có lẽ đang nghĩ đến chuyện tối hôm qua, có lẽ anh đã hiểu tại sao hôm nay cô lại có thái độ như vậy rồi, bỗng anh cất tiếng nói:
TH: mai em rãnh không?
JK: dạ rãnh
TH: mai không đi học anh tới rước em  đến công viên chơi nhé!!!
JK: ừm (JK nở nụ cười)
     Ngày hôm sau
Sáng sớm, TH qua nhà để rước cô, cô hôm nay mặt bộ đồ khá đơn giản nhưng đủ khiến người ta mê mệt.
      TH mải mê nhìn JK, cô bước lại ngồi lên xe
JK: anh nhìn gì thế?
TH: hửm... ờ.. ừm... không có gì
JK cười nhẹ
JK: em mặt đồ thế này không làm mất mặt anh chứ?
TH chườm người qua bên phía cô, áp môi vào môi cô rồi phì cười nói:
TH: em đẹp lắm
JK ngại nên quay mặt ra phía cửa sổ.
TH: hôm qua em có sao không?
JK: không, em ổn
TH: vậy thì tốt, ờ mà em cho anh hỏi ngày sinh nhật của JW được không?
JK nghĩ: tại sao trong tất cả cuộc nói chuyện của chúng ta đều phải nhắc đến JW vậy hả?
JK quay mặt lại, nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói:
JK: anh có biết nhày nhật của em không?
TH: hình như là.. 13 tháng 10 hả?
JK: Ừ, anh nói đúng rồi đấy
   Sinh nhật cô? 13 tháng 10? Cô bị gì thế, rõ ràng là 1 tháng 9 cơ mà
JK nói tiếp:
JK: thứ bảy tuần sau là sinh nhật anh đấy, anh muốn em tặng gì?
TH: tặng gì á! Hay tặng em nhé!
JK: anh, anh nói gì thế
Sau một hồi thì cũng đến công viên, anh và cô bước xuống xe với anh nhìn ngưỡng mộ của mọi người
N1: con nhà ai mà đẹp thế không biết
N2: đúng là đẹp thật
N3: chẳng bàn gì với bà vợ nhà tôi
.......
JK và TH bước vào trong, JK nắm lấy tay TH
JK: em muốn chơi tàu lượn
TH: tuỳ ý em
Trước khi tàu chạy vài phút, JK còn đẹp như một vị thần, vài phút sau thì cô khóc như một đứa bé. Cô nắm chặt tay anh, anh nhìn cô mà cười trong vô thức
TH thì thầm: người...gì... mà.... dễ....thương... thế. Ơ mình vừa nói gì thế này
  Sau khi trò chơi kết thúc, cô bước xuống mà chân vẫn còn run, mặt lấm lem, một tay nắm chặt lấy áo anh, tay khác giữ tay anh chặt nứt, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, lúc này sao lòng anh ấm thế.
    Chơi thêm vài trò nữa thì anh và cô đều mệt, họ đi tìm chỗ ăn, cô ăn mà cứ như bị ma rượt, anh nhìn cô rồi cười
TH: em sợ anh ăn hết phần của em hay sao mà ăn nhanh thế, coi chừng nghẹn bây giờ!!
JK vừa ăn vừa nói
JK: ăn đi ông nội, tui mà ăn hết là đói ráng chịu
TH nghe nói xong liền gặp ít miếng ăn. Chiều đến, họ về nhà:
JK: hôm nay em vui lắm.
TH: ừm
JK: TH à! Em yêu anh
TH: JK à! Anh xin lỗi nhưng chúng ta chia...
Chưa nói hết cô thì cô đã đặt nụ hôn của mình lên môi anh
JK: về an toàn nhé!
Nói rồi cô quay lưng bước vào nhà. Cô biết anh định nói gì nhưng không nghe. Cô đang cố gắng níu giữ một tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình sao? Tại sao cô lại ngu xuẩn như thế chứ!!
   Tối đêm đó, vì quá mệt mỏi nên cả hai ngủ rất say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieucothe