Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ấy, cái ngày mà tôi xui xẻo phải ngồi cùng Quân, Tuyết Anh rủ tôi cúp học lên sân thượng chơi. Sân thượng dãy nhà lớp tôi công nhận cao thật nha. Đứng ở đây nhìn xuống, mọi người trông rất nhỏ bé, nhìn đc cả tán cây xanh um rậm rạp nx. K hiểu tại sao tôi lại có cảm giác thoải mái khi ở đây, chắc là k nhìn mặt tên Quân nên tôi thấy nhẹ nhõm như thế này. Sau này phải thường xuyên lên đây cày tiểu thuyết mới đc.
- Oa~~~! Cậu làm sao tìm đc chỗ đẹp thế này hay vậy Tuyế~t!
- Chuyện, tớ mà lị! Hồi cấp 2 tớ vẫn hay cúp học lên sân thượng ngủ mà!
- Thảo nào cậu tìm nhanh thế! Nhưng mà cũng cảm ơn nha, chỗ này mình tha hồ ngủ với đọc tiểu thuyết, à còn hưởng thụ gió trời nx chứ! Mới nghĩ thôi mà đã thấy thích r á!
- Oáp~~! Thôi đi Tiểu Bạch! Cậu nói muốn ngủ phải k, chọn chỗ góc tường và tận hưởng thành quả đi, chỗ cậu đứng k ngủ đc đâu!
- Uh!
Thế là tôi dựa vào hai bên tường và ngủ. Có lẽ do ở nhà tôi ngủ k đủ vì buổi tối sau khi học xong là tầm 11h rồi, tôi quyết định cầm điện thoại leo lên giường chơi đến khi nào chán thì thôi.=> Tôi đi ngủ lúc 2h hơn, mà 5h phải dậy đi học r nên tôi rất buồn ngủ a~~. Hình như cái Tuyết dậy trc tôi khá lâu, vì khi tôi dậy thì có một người đang ngồi cạnh tôi chơi điện thoại(?!) thì phải, tôi nghe thấy tiếng lách cách nho nhỏ vang lên. Tôi dụi mắt, quay sang bên cạnh nhìn. Khi mắt đã nhìn rõ, tôi nhận ra ng ngồi bên cạch tôi là... Quân! Hắn đang ngồi ngay bên cạnh tôi! Tôi ngay lập tức đứng dậy, Quân thấy tôi thì mỉm cười nói:
- Tiểu Bạch tỉnh r à?
- Tuyết đâu?
- À, bạn ấy đi từ trc lúc tôi đến cơ!
- Mà bộ trên cả cái sân thượng này k còn chỗ hay sao mà anh lại ngồi đây vậy?
- Tôi thích thì tôi ngồi thôi! Cái sân thượng này đâu phải của riêng cậu!
- T-Thôi tôi đi đây! Chào cậu!
- Ê, chờ đã! Tiểu Bạch!- Quân bỗng gọi với theo.
- Gì vậy?- Tôi quay người lại.
- Tôi muốn đi cùng cậu.
- Sao cx đc. Tuỳ cậu.
- Thanks.
Vậy là tôi và cái đuôi mắc dịch cùng nhau đi về lớp.
Vừa về lớp, Tuyết từ đâu nhảy ra làm tôi giật mình, hồn xuýt chút nx bay khỏi xác.
- A Tiểu Bạch~~! Chỗ tớ chỉ thích hông?
- Cậu chui ra từ xó nào vậy? Giật hết cả mình à! Ừm, chỗ đó cx ổn a~~~!
- Quân đó hả, so tự dưng lại đi cùng Tiểu Bạch vậy?
Tuyết vừa nói xong câu này thì toàn bộ con gái trg lớp quay ra nhìn tôi như muốn nói: " Mày dụ dỗ Quân của tao hả? Số mày tàn rồi con ạ!"
Tôi kéo nhẹ ống tay áo của Tuyết, nói nhỏ:
- Để về chỗ tớ giải thích!
Cả ba bọn tôi quay về chỗ ngồi của mình. Khi mông đã yên vị nơi ghế thì Vũ bất ngờ quay xuống hồ hởi:
- Có chuyện gì mà trông mặt vui zậy? Kể tui nghe zới nào!
Thực lòng tôi chỉ muốn móc mắt thằng Vũ ra thôi. Nó nghĩ gì mà vừa nhìn thấy ba bản mặt với mấy vạch đen trên đầu đã nói hình như có chuyện vui vậy?
- Vũ nè, mặt tớ trông giống vui k mà cậu nói vậy?- Tôi chỉ vào mấy vạch đen trên đầu, hỏi thằng Vũ.
- Trông vui mà! Mặt cậu thể hiện lên rằng cậu đang rấ~~t vui á!
- Tiểu Bạch à, chắc thằng này bị khùng nặng!
Quân khều tôi, tôi gật đầu đồng tình. Đúng lúc ấy có tiếng chuông ra về, chúng tôi lần lượt ra khỏi lớp, trên tay tôi cầm sẵn một quyển tiểu thuyết và bắt đầu đọc. Tuyết đi bên cạnh thì kể hết chuyện trên trời xuống đất, k lọt tai tôi câu nào. Còn thằng Quân thì cắm mặt vào điện thoại làm ai cx tưởng Tuyết bị tự kỉ. Rõ khổ ra!
__________________________________________________________________________________
Chào các bạn, mình là tác giả đây! Mình ở đây để đổi tên nhân vật Nguyễn Hà Anh thành Băng Ngọc Nhi nhé. Còn nx, thực ra thì nó kể về chuyện tình của mình, mình chỉ muốn tâm sự thôi nhưng lại k có ai để nói chuyện nên đã quyết định đem lên wattpad kể. Mình đã thay tên ngoài đời bằng tên khác. Bây giờ anh ấy chia tay mình với lý do đã có người khác. Mình thực sự rất đau lòng bởi vì mình vẫn còn yêu anh ấy, vs cả ng yêu mới của anh ấy tuy k cùng lớp nhưng cũng chơi khá thân với mình trên face nữa. Những cái j mình viết trg chuyện này đều đã sảy ra, đều là sự thật ngoại trừ tên nhân vật.
Thân
Piscescute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro