Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần, tôi với Tuyết khá là thân với Quân. Chúng tôi trở thành nhóm bạn thân nhau như quen từ lâu lắm ý. Và tôi vẫn giữ thói quen cúp học lên sân thượng chơi, khi thì cùng Quân, khi thì với Tuyết, hoặc là một mình. Cùng nhau có những kỉ niệm vui buồn, còn có lần đi chơi nhà Tuyết mà tôi vẫn nhớ mãi.
----------Flash back----------
- Nhi nè!
Tuyết đang dọn sách vở vào cặp bất thình lình gọi tôi làm tôi giật mình suýt tưởng có ma.
-Á... Sao vậy Tuyết?
- Hì, tui tính mời bà qua nhà tui ngủ qua đêm á, bà đồng ý nha~~!
- Tưởng gì, chuyện đó thì oke.
- Nè, tui mời ông Quân nha.
- Bà suy nghĩ kĩ chưa?
- Rồi, đầu óc bà đen tối quá à nha! Ba mẹ tôi đi công tác một tháng lận, ở nhà một mình cô đơn lắm!
- Thật á, mà nè tui đen tối hồi nào đâu, bà nghĩ gì mà oan cho tui quá!
- Thôi tui ra nói với Quân nha.
Nói rồi Tuyết chạy mất hút, để lại tôi vẫn còn chưa hiểu cái vẹo gì vừa xảy ra.
-----Yo, em là giải phân cách chimte-----
Tuyết vừa chạy vừa gọi tên Quân ới ời làm mọi người nhìn chằm chằm. Quân đang sải bước bỗng nhiên một dòng suy nghĩ chợt lướt qua:
- Mình có dự cảm k lành, hình như có cái gì đó...
- QUÂN ỚI ỜI, ÔNG Ở ĐÂU ĐÓ?
Quân nghe thấy tiếng gọi liền cuống cuồng chạy thục mạng, Tuyết vừa thấy Quân đi ngang qua liền bám theo, mồm vẫn gọi ý ới. Dường như đã thấm mệt, Quân giảm tốc rồi dừng lại, Tuyết cũng nhờ đó mà bắt kịp Quân.
- Hộc hộc... Ông đây rồi... Hộc hộc... Tui tìm ông mãi. - Tuyết vừa thở vừa nói.
- Tìm tui có chuyện gì zợ, mà Tiểu Bạch đâu?
- Nó đi sau, tui tìm ông là mún mời ông đến nhà tui ngủ qua đêm đó!
- Đúng òi đó!
Tôi từ đâu xuất hiện làm 2 con người đang đứng nói chuyện với nhau bỗng giật mình, hồn vía suýt lên mây.
- Tiểu. Bạch. à. bà. chết. chắc. òi!- Cả hai đứa sau khi đưa hồn quay trở lại thì nhìn tôi cười " tươi" như hoa, gằn từng chữ với giọng dịu dàng đến rợn người.
- Ha ha, bềnh tễnh nào hai đứa.
- Khi bà tới nhà tui, bà chết chắc òi đó.
- Ha ha, có gì về nhà chúng ta nói chuyện nha. Tui còn phải về nhà lấy quần áo đã. Thế ha!- Tôi gượng cười.
- Bà chờ đã! Ra đây nói chuyện tiếp đi.
- Đ-Được!
Quân nhìn tụi tôi nói chuyện mà mặt đần thối ra, trông đến tội. May mà Tuyết nhớ ra thằng bé không chắc nó sẽ giận nghỉ chơi với chúng tôi mất.
- Thế nào, Quân?
- Có những ai vậy?- Quân tò mò hỏi lại.
- Có tui, Tiểu Bạch và ông.
- Okey. Tí 5h tui qua nha.
- Oke.
- Thôi tui về lấy quần áo nha. Bye bye.
Nói rồi tôi liền cao chạy xa bay, phóng hết tốc lực về nhà.
----- Giải phân cách đáng êu nè-----
Tôi tiếp tục phóng thẳng đến nhà Tuyết, vừa đến cửa thì thấy Tuyết vừa đi chợ về, sẵn tay xách giùm mấy túi đồ vào.
Vào nhà, tôi để túi thức ăn lên bàn rồi đi lên phòng Tuyết cất đồ. Phòng Tuyết khác hẳn phòng tôi, căn phòng này tràn ngập màu hồng. Tường màu hồng, giường ngủ màu hồng, cái gì cũng màu hồng trừ cái cửa sổ to tổ chảng màu trắng. Khác với phòng nó, phòng tôi có tông màu chủ đạo là màu đen và trắng. Vừa xếp xong đồ thì Tuyết gọi tôi xuống phụ nó làm mấy món ăn, nói là phụ mà nó bắt tôi làm gần hết cái mâm cơm, chỉ có mỗi phần lấy gia vị với mắm để chấm là nó làm thôi. Bạn bè thế đấy!
" King kong"
- Hình như thằng Quân đến rồi á.
- Uh bà mở cửa giùm tui nha.
- Oke.
Tôi nhẹ nhàng ra mở cửa. Đúng như dự đoán, cánh cửa màu nâu đậm vừa mở ra thì đập vào mắt tôi là cái khuôn mặt đang cười toe toét của Quân.
- Ông đến rồi a.
- Ừ, mấy bà mời mà, tui phải đến chớ.
- Đi vô nhà lẹ đi, định đứng luôn ngoài này a~~!
- Bà dẫn tui lên phòng đi!
- Rồi rồi.
Nói rồi tôi đi trước, Quân lẽo đẽo đi theo tôi lên phòng rồi dặn thằng bé đi tắm. Mà công nhận nó ngoan ghê á, vừa nói xong nó đã vâng vâng dạ dạ rồi cun cút chuẩn bị quần áo. Tôi nhịn cười đi xuống bếp làm nốt những công đoạn còn lại k chắc tôi chớt dưới tay Tuyết quá.
- Mùi gì thơ~~m quá zậy nè! - Quân vừa chạy xuống vừa nói.
Nhưng ngay sau khi Quân đặt chân xuống sàn nhà, không khí xung quanh bỗng chốc thay đổi 360 độ, đang rất vui vẻ bỗng nhiên lại đầy mùi sát khí.
Tuyết nở nụ cười " thánh thiện" ra và nói:
- Hôm nay bà doạ tụi tui được lắm, phải phạt!
Quân cũng hùa theo, nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy " yêu thương" và nói:
- Bà giỏi lắm đó nha, tụi tụi có bất ngờ cho bà đây!
- Bất... Bất ngờ a~! Là... Là chi zậy?- Tôi gắng gượng nở một nụ cười ngây thơ như con nai tơ nhìn hai đứa bạn " thân thương" của mình.
- Tụi tui đã quyết định hình phạt, đó là...
_______________________________________
Là gì thì các bạn cố gắng chờ sang chap típ nha. Mình sẽ cố gắng đang chap đều đều. Iu các bạn lém, đừng quên vote and cmt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro