Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra đúng theo trình tự của nó.Mễ Á đang ngồi ôn bài trên lớp,các bạn học khác thì nô đùa với nhau.Mễ Á không phải là không hòa đồng với mọi người nhưng có lẽ là bạn thân của cô sang Mỹ thì cô ít giao tiếp với mọi người hơn.Còn có một nguyên nhân nữa là mấy bạn nữ khác lại ghen ghét với cô,mấy bạn nam thì không ai dám ve vãn lại gần cô trước sức ép của hai người kia.Thầy vào kìa. Chỉ một câu nói của bạn học sinh nao đó thôi mà lớp học dường như thây đổi hoàn toàn.Thầy giáo bước vào với vẻ trang nghiêm.Khụ...khụ...Các em...Chúng ta hôm nay sẽ đón chào một bạn sinh viên mới.Em vào đi! Một bóng dáng cao ráo bước vào lớp học.Đó là một bạn nam khá đẹp trai.Wow!Soái ca kìa!Tôi yêu rồi.Tuy không đẹp bằng học trưởng Lăng nhưng đúng là soái ca. Chàng trai hơi nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu khi nghe câu nói đó.Anh ta đưa mắt đảo quanh lớp,ai cũng để ý đến anh ngoại trừ cô.Hình bóng cô gái nhỏ cuối mặt đọc sách trong im lặng thu hút anh.Có lẽ là hơi ngạc nhiên,chẳng lẽ nhan sắc của anh chưa đủ thu hút cô sao?Không lẽ anh không đẹp trai bằng học trưởng Lăng gì đó sao?Em muốn ngồi đâu? Thầy giáo vừa dứt lời,cậu ta không hề nghĩ ngợi gì sách cặp bước đến bên cạnh cô:Xin chào! Tôi tên Lương Tuấn Vũ.Ồ Mễ Á tuy miệng trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi sách.Anh hơi khó chịu kéo chiếc ghế ra ngồi xuống hỏi:Chỗ này không có người chứ?Này!Cậu đã ngồi xuống rồi mà còn... Chưa dứt lời thì Á Á đã hơi sững sờ.Là cậu ta - cái người đụng phải cô ở rạp chiếu phim,cô thốt lên:Là cậu!Cậu quen tôi sao?À cũng phải thôi vì tôi khá là đẹp trai mà.Nhiều người như cậu cũng bảo tôi là bạn trai họ. Cô ngẩn người,cười nói:Cậu bị tâm thần à?Ý tôi là nói cậu là người va vào tôi ở rạp chiếu phim hôm trước.À cô gái dễ thương đó là cậu à! Hai người mới nói qua nói lại có mấy câu thôi đằng sau đã bàn tán không ngừng nghỉ.Nhiều người còn xuyên tạc câu chuyện nói hai người họ đang yêu đương nhau.Chuyện gì đến cũng phải đến.Cái gọi là xuyên tạc câu chuyện ấy cũng đến được tai của hai người kia.Họ đương nhiên không tin nhưng trong lòng lại không yên nên ngay lúc chuông vừa reo là đã chạy ngay xuống lớp cô.Cậu đi ăn không?Tôi không đói. Lương Tuấn Vũ mè nheo kéo tay cô đứng dậy.Đi với...Tránh xa Á Á ra! Chưa kịp dứt lời thì tay cậu đã bị một bàn tay khác nắm lấy kéo ra khỏi tay Á Á.Cô quay người lại ngước lên thì nhìn thấy anh cô.Là Lăng Hạo với khuôn mặt rộ rõ vẻ tức giận.Anh kéo cô lên,đưa tay vòng qua eo cô bế lên đưa đi.Lương Tuấn Vũ muốn đuổi theo nhưng lại bị Lăng Hiên chặn lại.Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tuấn Vũ ghé sát vào tai nói:Cậu!Tránh xa Á Á ra. Anh nở một nụ cười.Một nụ cười có chút tà mị rồi nói tiếp:Nếu tôi con thấy cậu lại gần con bé thì hãy coi chừng. Lần trước khi Lăng Hiên nở nụ cười như vậy là khi Á Á học cấp ba.Kho đó có một cậu con trai thích Á Á nên mỗi chiều đều âm thầm đi theo phía sau cô từ trường về nhà.Lăng Hiên biết được điều đó đã cảnh cáo cậu ta bằng nụ cười đó và một câu nói rất đơn giản:"Tránh xa Á Á ra!"Tuy đã được cảnh cáo nhưng cậu ta vẫn đánh liều tỏ tình và đã nhận được một kết cục bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieucothe