Anh em tương tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hạo sau khi rời đi đã kéo Á Á lên sân thượng.Trong cơn tức giận anh đã dùng lực khá mạnh nên làm Á Á bị đau.Cô nhỏ giọng cầu xin:- Anh...Tay...Tay em đau.Anh quay lại nhìn khuôn mặt như sắp khóc của cô,nới lỏng tay ra.Anh dồn cô vào góc tường.Trong lúc cô chưa phản ứng kịp thì anh đã hôn ngấu nghiến lên môi cô.Á Á ngạc nhiên,cô cố phản ứng lại nhưng sức lực lại không đủ.Anh đưa lưỡi của mình uốn quanh lưỡi cô.Đây không phải lần đầu tiên anh hôn cô nhưng lại là lần đầu hôn khi cô còn thức.Á Á cố hết sức đẩy anh ra rồi chạy đi.Cùng lúc ấy Lăng Hiên cũng đi lên,anh vừa lên đã thấy cô chạy đi khuôn mặt đỏ bừng,nước mắt thì chảy dài trên má.Anh muốn kéo cô lại hỏi xem chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không dám.Anh sợ hỏi rồi thì đó lại là một sự thật mà mình không muốn nghe.Sau khi cô rời đi,anh tiến lại gần phía Lăng Hạo đấm một phát vào mặt anh làm cho anh ngã xuống nền.Lăng Hạo đứng dậy lau vệt máu trên mặt nói:- Em muốn gì?- Sao anh có thể làm thế với em ấy.Lăng Hiên nhìn vào mặt anh thể hiện rõ sự phẫn nộ quát.- Em thì hơn gì anh.Chẳng phải em cũng luôn có ý nghĩ đó với em ấy sao.Lăng Hạo mỉa mai nói lại.Lăng Hiên muốn phản bác lại nhưng không thể.Anh nhìn vào mắt Lăng Hạo .- Đêm hôm đó chẳng phải em cũng nhìn thấy hết rồi ư?Lăng Hiên ngớ người thì ra là anh đã biết hết tất cả.Lăng Hiên nổi giận đấm Lăng Hạo.Lần này Lăng Hạo không để yên nữa.Anh ngay lặp tức phản đòn lại Hai người họ không ai chị nhường ai.Đó là lần đầu tiên trong cuộ đời hai anh em họ xảy ra tranh chấp với một lí do thật nực cười.Họ đánh nhau vì tranh giành một người phụ nữ.Nực cười hơn nữa là người phụ nữ ấy lại còn là đứa em gái mà họ luôn luôn thương yêu.Một lúc sau họ cũng bình tĩnh lại ngồi nói chuyện.Lăng Hạo quyết định chia phòng ngủ.Đáng lý ra họ sẽ ngủ ở hai phòng khác nhau từ lâu lắm rồi nhưng vì Lăng Hiên thường hay gặp ác mộng nên họ vẫn thường ngủ chung với nhau..Giờ đây hai người họ lại đi đến quyết định chia phòng thì chắc chắn một điều rằng lần này mọi chuyện khó giải quyết rồi.Nhưng dù thế nào thì hai người họ vẫn là anh em ruột.Lăng Hạo vẫn quay sang nhìn Lăng Hiên để xem anh phản ứng thế nào.Lăng Hiên dường như đã thấu hiểu được anh mắt của anh nên đáp lại ánh mắt của anh bằng một câu:- Em ổn!Nghe anh nói vậy,Lăng Hạo rời đi.Lăng Hiên cũng trở về nhà.Chiều đến,tài xế đến đón Á Á.Cô nhìn xung quanh vẫn không thấy anh trai đâu liền hỏi:- Anh trai tôi đâu?-Thưa tiểu thơ!Cậu chủ Lăng Hiên đã về từ sớm rồi còn Lăng Hạo thiếu gia đã đi đâu từ lâu rồi.Anh tài xế cung kính đáp lại.- Ồ!Được thôi!Chúng ta về thôi.Vừa về đến nhà cô đã chạy ngay vào phòng,nằm sấp xuống nệm.Cả buổi chiều nay cô cứ nhớ mãi về nụ hôn của Lăng Hạo.Càng nhớ lại cô càng ngại ngùng.Nhưng trên cả ngại ngùng là hổ thẹn .Cô hổ thẹn vì mình đã hôn anh trai của mình.Nụ hôn đầu của cô đã trao cho người anh trai yêu thương cô bấy lâu nay.Đang vẫy vùng trong sự ngại ngùng thì Lăng Hiên gõ cửa.- Á Á!Em có đó không?....Lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp anh định rời đi thì nghe thấy tiếng cô vọng ra:- Anh!Anh cả về chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieucothe