Tình cảm anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trầm mặt một lúc rồi trả lời:- Chưa.Á Á không nói gì hơn, cô im lặng nhìn đồng hồ. Bỗng Lăng Hiên đẩy cửa đi vào. Á Á bất ngờ hỏi:- Anh muốn làm gì?Lăng Hiên bước đến bắt lấy tay cô đè xuống giường nói:- Á Á nếu anh nói anh yêu em thì sao?Cô vội đẩy anh ra theo phản xa rồi cố mỉm cười nói:- Làm sao được chứ. Chúng ta là anh em mà phải không.Nghe cô nói thế trong lòng Lăng Hiên có chút thất vọng. Anh ngồi dậy:- Vậy nếu là anh cả thì sao? Em nói đi!Cô im lặng một lúc không trả lời. Lăng Hiên cuối cùng cũng hiểu được một chuyện. Không phải vì chúng ta là anh em mà là vì anh không phải người cô yêu. Anh đứng dậy định rời đi thì nghe thấy Á Á hỏi:- Anh! Nếu như ba chúng ta không phải anh em thì sao?Anh không nói gì rời đi. Câu hỏi này của cô anh đã đặt ra trong đầu từ rất lâu rồi. Tuy họ không phải anh em có máu mủ ruột thịt nhưng xét cho cùng họ vẫn là anh em trên giấy tờ. Nếu như cô yêu anh thì sao? Yêu Lăng Hạo thì sao? Thì thứ tình yêu đó vẫn sẽ bị ràng buộc bởi hai từ anh em.Đến tối cuối cùng Lăng Hạo cũng về. Anh vừa bước vào nhà trên người đã bốc ra hơi men nồng nặc.- Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu hả?Lăng Hiên lo lắng hỏi.- Không nhiều. Tửu lượng của anh rất cao.Lăng Hạo cởi cà vạt ra ngồi xuống uống nước. Lăng Hiên quay sang nói:- Anh! Chiều nay Á Á hỏi em, nếu như chúng ta không phải anh em thì sao?- Chẳng sao cả. Dù chúng ta có là anh em hay không thì anh nhất định vẫn sẽ yêu em ấy. Chẳng phải em cũng đã tự đặt ra câu hỏi như vậy sao.- Anh nói đúng! Dẫu sao em cũng sẽ không từ bỏ đâu.- Được rồi! Em ấy đâu?- Trong phòng. Anh muốn làm gì?- Em không cần quan tâm. Đi ngủ đi.Anh đứng dậy đi thẳng vào phòng Á Á. Á Á từ trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa liền vội nhắm mắt lại vờ ngủ. Anh đi vào ngồi canh giường cô. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhẹ hôn lên trán cô. Á Á cố gắng gượng không đỏ mặt nhưng mồ hôi vẫn không tự chủ chảy ra.- Á Á em chưa ngủ đúng không?Cô lo lắng quay người đi tiếp tục giả ngủ. Lăng Hạo nhìn cô rồi ghé sát người xuống nói khẽ vào tai cô:- Em ngủ rồi đúng không? Vậy anh hôn em nhé.Mồ hôi trên trán Á Á chảy nhễ nhại xuống. Anh xoay người cô qua, cúi người xuống gần mặt cô. Khi đôi môi anh gần kề vào môi cô. Á Á đã chịu hết nổi. Cô ngồi xổm dậy đẩy anh ra.- Em....Em....Em chưa....Em chưa ngủ.Lăng Hạo nhìn cô mỉm cười nói:- Em ăn tối chưa?- Chưa! Anh và anh hai ăn chưa?Lăng Hạo đứng dậy đi ra ngoài cầm ly sữa đi vào trong. Anh đưa cho cô:- Em uống đi!Cô đón lấy ly sữa trên tay anh uống một ngụm. Vệt sữa còn dính lại trên miệng cô. Anh ghé sát lại liếm chúng làm mặt cô đỏ bừng bừng.- Em ngủ đi!Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trước khi ra còn nghe thấy tiếng Á Á vọng ra:- Anh! Chúc hai anh ngủ ngon.- Em cũng ngủ ngon!Anh đi ra khỏi phòng vừa đúng lúc Lăng Hiên đi ra. Nhìn thấy trên môi anh còn đọng lại nụ cười liền hỏi:- Anh đã làm gì?- Không có gì! Á Á chút em ngủ ngon đó.Lăng Hiên đang uống dở ly nước liền đặt xuống nói:- Em biết rồi!- Em ngủ một mình vẫn ổn chứ?- ỔnNói rồi cả hai bước về phòng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieucothe