Chương 1: Hồi ức thanh xuân của tôi luôn có hình bóng cậu ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng tiếng chuông báo thức vang lên
Hannah giật mình thức giấc sau một đêm dài. Cô cũng không biết đây đã là đêm thứ bao nhiêu cô mơ về Henry-cậu ấy là crush của cô năm học lớp 8. Những giấc mơ cứ như một vòng xoáy, nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức Hannah cũng chẳng thể đếm được nữa. Vòng xoáy cứ cuốn lấy cô, khiến cô cảm thấy rối bời với hàng vạn câu hỏi trong đầu: tại sao mình cứ mãi nằm mơ về cậu ấy thế? Tại sao vẫn luôn là cậu ấy mà không phải là bất kỳ ai khác?. Những giấc mơ đó rất thật, thật đến mức cô không bao giờ nhận ra đó là mơ cho đến khi cô tỉnh dậy và cô cứ luôn mãi mang theo những cảm giác trong giấc mơ mà không thể nào thoát ra được. Điều này thật sự đã khiến Hannah rất mệt mỏi và bế tắc. Dòng suy nghĩ miên man bỗng bị cắt ngang vì tiếng gọi của mẹ
Mẹ: Hannah! Hannah! Dậy con ơi trễ lắm rồi
Hannah: Vâng con dậy rồi đây
Mẹ nói tiếp : Mau rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng cùng mọi người nào
Hannah: Dạ mẹ . Rồi cô ấy bật dậy bước ra khỏi giường một cách dứt khoát
Một lát sau!
Hannah: Con chào buổi sáng cả nhà
Mẹ: Mau mau ngồi xuống đây ăn sáng đi
Hannah đáp: Vâng mẹ đợi con tí, con pha ly cà phê đã
Mẹ trách yêu: Con gái con lứa mà nghiện cà phê là không tốt đâu
Hannah: cười nhạt ....cô có một thói quen có lẽ là khó có thể bỏ được đó là nhâm nhi ly cà phê sữa mỗi sáng. Dù hôm ấy cô có đi học hay đi làm thì cô vẫn không bao giờ quên ghé cửa hàng tiện lợi để mua cà phê sữa cho mình. Với cô uống cà phê sữa mỗi sáng không chỉ là thói quen mà nó còn là liều thuốc giúp cô tỉnh táo cả ngày dài
Sau khi ăn sáng xong, Hannah dọn dẹp nhanh chóng và quay trở lên phòng, tất nhiên cô vẫn không quên mang theo ly cà phê sữa yêu thích của mình. Hôm nay là ngày tương đối nhẹ nhàng của cô ấy vì cô ấy không có ca học vào buổi sáng. Lên đến phòng, cô đặt ly cà phê sữa xuống trên bàn học rồi tung cửa sổ ra. Gió mùa thu bắt đầu thổi nhè nhẹ vào phòng. Cô ngắm nhìn những hàng cây trước sân nhà bắt đầu rụng lá dần dần ngập đầy sân. Cô hít thở với gương mặt tận hưởng. Với cô mùa thu luôn là mùa đẹp nhất không chỉ vì nó là mùa sinh nhật của cô mà còn là mùa yêu thương, mùa của sự lãng mạn và ngọt ngào. Sau đó, cô bắt đầu mở laptop lên và cứ như một thói quen vô điều kiện, cô vào trang cá nhân của Henry để xem cậu ấy có đăng bất kì status, story hay bất kì cập nhật nào mới không. Nhưng lần này cũng như bao lần trước kết quả cô nhận lại là con số 0 tròn trĩnh, cậu ấy không hề có bất kì hoạt động nào mới cả. Chính bản thân cô cũng không thể giải thích tại sao cứ sau mỗi lần mơ về Henry, luôn có một động lực vô hình nào đó thôi thúc cô vào trang cá nhân của cậu ấy cứ như để tìm kiếm hay nhìn thấy một điều gì đó. Ký ức bỗng nhiên ùa về, kéo Hannah trở về một ngày của năm 2017. Trong một buổi tối, khi Hannah đang ngồi nhắn tin cùng với bạn thân thì bỗng cô nhận được một lời mời kết bạn facebook. Theo lẽ thường cô đã không quan tâm vì từ trước đến bây giờ cô luôn có một thói quen là không kết bạn facebook với những người cô không quen biết. Nhưng lần này lại là ngoại lệ, cô tò mò bấm vào lời mời kết bạn để vào trang facebook cá nhân. Hiện ra trước mắt cô đó là một facebook mới toanh như kiểu mới tạo và chỉ có vọn vẹn một tấm hình chụp từ phía sau lưng làm ảnh đại diện. Có một suy nghĩ thoáng nhảy trong đầu Hannah ngay lúc đó là: nick facebook này là của Henry. Chẳng hiểu sao cảm giác nick facebook này là của Henry dần dần rất mãnh liệt trong Hannah khiến cô quyết định vào phần bình luận của ảnh đại diện. Cô cẩn thận đọc từng bình luận một và cuối cùng cô cũng thấy bình luận trả lời xác nhận nick facebook này là của Henry. Hannah giật mình mặc dù cô biết Henry gửi lời mời kết bạn cho cô chắc dựa trên gợi ý của facebook hoặc vì cô là bạn cũ của cậu ấy. Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cô và Henry trở thành bạn bè trên facebook. Ngày còn học chung, vì cô thích Henry nhưng tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía là cô nên Henry luôn cố gắng giữ khoảng cách với Hannah. Giữa hai người chưa bao giờ thật sự thân thiết vì luôn tồn tại một khoảng cách vô hình giữa họ mang tên "yêu đơn phương". Tương lai nào có ai biết trước được chữ ngờ. Từ ngày Hannah và Henry trở thành bạn bè trên facebook trở về sau này thì những giấc mơ bắt đầu bấm riết lấy Hannah cho đến tận bây giờ mà bản thân cô cũng không thể giải thích tại sao lại như vậy. Rồi ký ức lại đưa cô quay về ngày đầu tiên của năm học lớp 8, khi ấy Hannah là một học sinh mới chuyển lớp. Cô bước vào lớp với tâm trạng rụt rè vì mọi thứ với cô rất lạ lẫm. Cô lựa chọn bàn thứ 2 dãy thứ 4 sát bên cạnh cửa ra vào của lớp học để ngồi. Cô bắt đầu đảo mắt nhìn khắp mọi nơi trong lớp và nhìn mọi người. Thì bùm....ánh mắt của cô dừng lại và thật sự cô đã đứng hình khi ánh mắt cô va phải vào nụ cười rất tươi với hai má lúm đồng tiền rất sâu của một cậu bạn ngồi bàn áp chót ở dãy thứ 1 sát cạnh cửa sổ và đó chính là Henry. Từ hôm ấy cô đã bắt đầu mang tương tư và đó là lần đầu tiên và duy nhất cô biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến tận bây giờ. Cứ ức lại tiếp tục tìm về, kéo cô trở về vào một ngày cũng trong năm học lớp 8, hôm ấy giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi cả lớp và vô tình Hannah được sắp xếp ngồi chung bàn với Henry. Và hôm đó cũng là ngày giám thị đi kiểm tra và trường có quy định là học sinh phải treo cặp ra hai bên đầu bàn, không được phép để trên ghế. Vì thế nên khoảng cách giữa Hannah và Henry đã gần lại càng gần thêm. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Henry khi hai đứa thả lỏng tay dưới ghế, và nhịp tim của cô lúc đó đập rất nhanh, rất nhanh đến mức cô dường như không kiểm soát được nữa vì đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa cô và cậu ấy gần đến vậy và cô thật sự muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng thực tế thì không bao giờ đẹp như giấc mơ. Tiếng trống trường vang lên, tiết học cuối cùng kết thúc, tất cả học sinh trong trường bắt đầu tràn ra về như ong vỡ tổ. Thực tế như vả vào mặt Hannah rất đau, khi cô nhìn ra phía cửa lớp, một bóng dáng quen thuộc đã đứng chờ sẵn ở đó. Đó là bạn gái của Henry. Cô ấy là học sinh lớp khác nên mỗi khi đến giờ về nếu cô ấy ra trước thì cô ấy sẽ thường đến trước cửa lớp để đợi Henry ra về chung. Còn Henry khi nhìn thấy bóng hình bạn gái mình thì nhanh như một cơn gió. Cậu thu gom tập, sách, bút, và mọi thứ trên bàn vào cặp và chạy nhanh ra cửa lớp. Hannah chỉ có thể ngồi thừ ra và nhìn theo bóng lưng hai người họ dần khuất xa. Đó mới là thực tế cho câu chuyện tình mà cô vẫn hằng mơ. Rõ ràng lúc Henry biết cô thích cậu ấy, cậu ấy vẫn còn độc thân nhưng rồi sau đó cậu ấy đã lựa chọn một người con gái khác thay vì là Hannah và chính giây phúc đó cô nhận ra rằng cô chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ là sự lựa chọn của Henry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro