Chương 2: Hiện tại chúng ta là người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng ký ức lại đưa Hannah về với một kỉ niệm mà chính kỉ niệm đó cho Hannah biết được rằng Hannah đang yêu đơn phương, chứ thật sự hoàn toàn Henry không hề có tình cảm với cô. Cô nhớ hôm ấy khi nhìn thấy bạn thân đang ngồi nói chuyện xì xầm gì đó với crush, như có tật rục rịch Hannah viết mảnh giấy và ném qua cho bạn thân của mình. Trong mảnh giấy ghi: " Nè nhớ đừng nói gì cho thằng Henry nó biết nha!" . Bởi vì bạn thân của Hannah biết chuyện Hannah thích Henry từ lâu lắm rồi
Hannah nhận được hồi âm: Nó biết lâu rồi mày , đâu cần tao phải nói. Như một phản xạ không điều kiện, Hannah nhìn Henry và bắt gặp ánh mắt của Henry lúc đó cũng đang nhìn cô. Cô ngại nên liền đảo mắt đi. Một lát sau đó, Hannah nhận được một mảnh giấy với một cái tên Henry- chỉ cần nhìn là cô nhận ra ngay đây là nét chữ của cậu ấy. Hannah mở ra xem. Bên trong là một bài bói tên của Hannah và Henry tỉ lệ chỉ vỏn vẹn 28%. Bài bói đó như một kiểu trò chơi thường được mọi người sử dụng để kiểm tra phần trăm tương hợp giữa mình và crush. Nhìn số 28% Hannah đủ thông minh để hiểu đây là cách từ chối tình cảm nhẹ nhàng nhất mà Henry có thể dành cho Hannah. Đọc xong, cô chỉ nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại, cho dù đã biết trước kết quả ngay từ khi cô bắt đầu thích Henry nhưng Hannah thật sự không thể tránh nổi sự thất vọng. Cô đứng lên và xin phép cô giáo đi ra ngoài, cô cố gắng hít thở để dằn cảm xúc của mình lại. Sau một lát, cô thấy mình có thể kiểm soát cảm xúc được bình thường, rồi cô quay trở lại lớp. Vào giờ ra chơi, cô bạn thân chạy qua bàn Hannah hỏi thăm:
Bạn thân: Hannah! Nãy mày đi đâu thế? Sao rồi ổn không?
Hannah cười nhẹ bảo: Làm gì hốt hoảng thế! Nãy tao ra ngoài hành lang đứng xíu thôi. Tao ổn mà hỏng có gì đâu
Bạn thân: Nãy mày làm tao lo muốn chết. Thêm thằng Henry nữa, nó cứ giục tao đi ra theo mày xem mày có ổn không? Nó sợ mày không suy nghĩ rồi làm chuyện dại dột
Hannah: Tụi bây khùng ghê á , tao thích nó thật nhưng đâu đến mức tao phải làm chuyện dại dột khiến cho gia đình tao phải lo lắng chứ
Bạn thân: Mày nghĩ được vậy là tao an tâm rồi. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Tao với mày tám cho vui
Bạn thân của Hannah thì cứ thao thao bất diệt chuyện trên trời dưới đất, nhưng thật sự lúc đấy Hannah chẳng có tâm trạng để nghe bất cứ điều gì. Thật sự cô đang rất buồn. Hannah nghĩ "Hoá ra cũng có lúc Henry quan tâm đến cô nhưng mà cô ước gì sự quan tâm đó xuất phát từ tình cảm ở trong một hoàn cảnh khác thay vì xuất phát từ sự thương hại trong hoàn cảnh như lúc này
Dừng lại dòng suy nghĩ miên man, Hannah chỉ mỉm cười và nghĩ: "Mọi chuyện giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi". Sau đó, Hannah bắt đầu tự nhủ với bản thân: "Thôi không nghĩ nữa, mày phải tập trung vào những deadliness phải chạy". Tích tắc tích tắc....thời gian trôi qua
Dì giúp việc: Hannah...Hannah.......HANNAH! Cô giúp việc hét lớn
Hannah giật bắn người đáp : Dạ dì gọi con
Dì giúp việc : Đúng rồi! con mau mau xuống ăn cơm trưa để kịp còn đi học buổi chiều nữa chứ
Hannah hoảng hốt nhìn đồng hồ hét lên: Ôi chết con rồi dì ơi! Chết rồi....trễ giờ rồi
Đồng hồ đã 11h45 mà 13h là cô phải vào học nhưng nhà cô cách trường rất xa nên mất quãng thời gian đi xe tầm 1 tiếng hơn
Cô nói với dì giúp việc: Dì ơi! Con trễ giờ rồi chắc con không ăn cơm đâu, bây giờ con đi học luôn nha!
Đi giúp việc ngăn lại: Ăn cơm đã rồi hãy đi chứ để lại đau bao tử đó
Hannah đáp : Dì đừng lo con lên trường sẽ mua đồ ăn mang lên lớp ăn
Hannah gấp gáp chạy đi ngay. Cô cố gắng chạy xe nhanh hết mức có thể để đến trường cho kịp giờ
Reng reng....tiếng chuông mong chờ nhất cũng đã vang lên Hannah nghĩ thầm. Cuối cùng thì cô cũng đã kết thúc xong buổi học chiều nay. Cô tan học và đang chuẩn bị ra bãi xe để lấy xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên
Cô mở điện thoại ra xem là mẹ. Cô nhấc máy
Mẹ: Alo, Hannah hã con
Hannah: Dạ con đây
Mẹ : Con tan học chưa?
Hannah : Con mới vừa ra khỏi lớp, giờ con chuẩn bị ra bãi xe lấy xe nè mẹ
Mẹ: À mẹ gọi nhắc con nhớ ghé qua tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Tri Phương mà mẹ đã cho địa chỉ rồi á. Dán màn hình điện thoại với thay ốp lưng giúp mẹ luôn nhé
Hannah : Dạ mẹ ! Mẹ không nhắc suýt nữa thì con quên rồi. Cô cười bảo
Mẹ : Con gái con lứa mà sao cứ não cá vàng thế. Chả nhớ gì cả. Đi mau mau đấy còn kịp về để kẻo kẹt xe
Hannah : Dạ mẹ !
Kết thúc cuộc gọi, Hannah nhanh chóng lấy xe ra về
Hannah là đứa con gái của Sài Gòn nên Hannah thuộc rất nhiều những con đường, với cô từng tuyến đường trên mảnh đất Sài Gòn gắn bó với rất nhiều kỉ niệm trong suốt những năm tháng cuộc đời của cô. Khi cô chạy đến đường Nguyễn Tri Phương, với cô đây là con đường rất nhiều kỉ nệm. Ký ức kéo về, cô bỗng nhớ lại vào những ngày đầu năm lớp 10 đó là kỉ niệm đầu tiên giữa cô và Henry trên con đường này. Ngày cuối cùng của năm lớp 9, cô đã nghĩ rằng chắc hôm đấy là lần cuối cùng cô có thể gặp Henry vì giữa cô và Henry chẳng có bất kì một lý do nào để có thể gặp nhau, cũng chẳng có bất kì thông tin liên lạc nào cả. Vậy mà chẳng biết cơ duyên thế nào mà vào một ngày của đầu năm học lớp 10, Hannah vẫn còn nhớ như in hôm ấy Hannah bị bệnh nên được bố chở đi khám bệnh. Trên đường quay về, thấy bố đi đường khác mọi hôm vì cô vốn bị bệnh suyễn nên với cô bệnh viện như ngôi nhà thứ hai vậy, nên tất nhiên cô thuộc con đường bố vẫn hay đi về nhà
Hannah hỏi bố: Bố sao nay bố lại đi đường Nguyễn Tri Phương về vậy?
Bố Hannah bảo: Bố nghĩ đi đường này sẽ đỡ kẹt xe hơn con đường mình hay đi
Hannah: Giật mình nhớ hình như trường cấp 3 mà Henry học là ở trên đường này . Xong rồi cô lại nghĩ: "làm gì mà có duyên đến vậy"
Khi bố cô chạy gần tới trường thì bất giác cô vẫn quay mặt về bên tay phải và nhìn về phía trường. Khi ấy là giờ tan trường nên trước cổng trường đông nghẹt người. Cô thật sự đã rất sốc vì chẳng hiểu sao giữa một rừng người như thế cô lại có thể nhìn thấy ba của Henry, rồi sau đó là tới Henry bước ra từ trường. Lúc ấy đối với cô thời gian dường như được quay chậm vậy. Mọi thứ khớp với nhau đến mức khi bố Hannah vừa chạy ngang qua trường thì cũng là lúc ba của Henry chạy xe từ trường ra và thế là Hannah và Henry giáp mặt. Khi ấy, có lẽ Henry sợ rằng cậu ấy đã nhìn lầm người bởi vì chỉ một khoảnh khắc giáp mặt thoáng qua rất nhanh nên Henry đã quay đầu lại nhìn, khi ấy, bố Hannah đang chở Hannah chạy phía sau, cứ như thế người trước người sau thay phiên liên tục trên cùng một tuyến đường cho đến lúc lên cầu thì ba Henry và bố Hannah chạy song song với nhau. Đó không còn là khoảnh khắc mà là đoạn đường đủ dài để cho cả hai chắc chắn rằng họ không nhìn nhầm người. Hannah và Henry cứ nhìn nhau với ánh mắt hoang mang vì chẳng hiểu sao lại có sự vô tình đến thế giữa thành phố Sài Gòn rộng lớn như vậy ? Đó là sự tình cờ hay thật sự là định mệnh của duyên số- Hannah thầm nghĩ
Nhưng rồi đoạn đường song song đó cũng kết thúc khi ba Henry bắt đầu lên ga và vụt đi. Henry dần dần mất hút khỏi tầm mắt của Hannah và cả hai đã lướt qua nhau như thế. Kỉ niệm lần thứ 2 giữa Hannah và Henry trên con đường Nguyễn Tri Phương là vào ngày gần cuối năm lớp 12, lúc ấy trời đã rất tối tầm khoảng 21h hơn, cô vừa mới tan lớp học thêm ở một con hẻm trên đường đấy. Hannah luôn có một thói quen là cô sẽ đi bộ từ hẻm ra tới đường Nguyễn Tri Phương để đợi người nhà đến đón vì cô rất sợ đứng chờ trong con hẻm tối. Và tối hôm đó Hannah đã gặp lại Henry ngay góc đèn xanh đèn đỏ. Henry được một cậu bạn chở và dừng đèn ở sát lề vì khi ấy đường đông nghẹt. Lúc ấy, Henry không nhận ra người đứng trên lề nơi cậu ấy dừng xe là Hannah nên mặc cho Hannah cứ đứng nhìn, thì Henry cũng chẳng để tâm. Hannah nhìn cậu ấy dừng đèn đến lúc lướt đi mà cô ấy không hề hay biết rằng đó là lần cuối cùng cô ấy gặp được cậu cho đến tận bây giờ. Hannah đứng nhìn mà trong đầu lại nghĩ : " Sau bao lần vẫn thế, cũng là cô ấy nhìn thấy cậu trước giữa biển người. Cũng giống như chuyện tình cảm của cả hai vậy, trong thế giới của cô ấy dù có hàng vạn người thì cậu ấy vẫn luôn là trung tâm còn trong thế giới của Henry,Hannah vẫn mãi là người vô hình"
Đang miên man nhớ lại kĩ niệm cũ thì bỗng Hannah giật mình vì đến hẻm cô phải rẽ vào. Cuối cùng thì cô đã đến nơi. Hannah đợi để nhân viên bắt đầu thay màn hình và ốp lưng cho điện thoại của mẹ cô. Rất nhanh sau đó đã xong, cô thanh toán tiền rồi ra về.
Lúc ra về, cô thầm nghĩ và đưa ra một quyết định: "cô sẽ đi lại con đường về nhà cũ của cô và sau đó đánh vòng để về nhà. Cô muốn tìm về với những kỉ niệm thông qua những con đường đó. Cô cứ chạy mãi trên đường Nguyễn Tri Phương, rồi cũng đến cây cầu nơi cô và Henry từng giáp mặt. Với cô dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm thì cô vẫn nhớ như in tất cả những ký ức về Henry. Cô chạy miệt mài, miệt mài, cuối cùng thì cũng đến đường Phạm Hùng. Đây không chỉ là con đường đến trường mỗi ngày khi Hannah học cấp 3 mà cũng chính nơi con đường này Hannah cũng đã gặp lại Henry. Vào một buổi trưa Hannah đang dừng đèn xanh đèn đỏ ngay góc ngã tư rẽ vào nhà của Henry, thì bất chợt cô nhìn phía làn đường đối diện. Henry cũng đang dừng đèn ở đó. Nhưng có lẽ lúc ấy cậu không nhìn thấy cô thế nên cả hai cũng chỉ lướt ngang qua nhau rất nhanh chóng khi hết đèn. Quá nhiều lần vô tình như thế đã khiến Hannah không dưới một lần tự hỏi: Liệu có thật sự tồn tại định mệnh giữa cô và Henry không? Mà tại sao cô cứ nhiều lần vô tình gặp lại cậu ấy thế! Hannah cứ chạy theo dọc hết những tuyến đường, mọi thứ đều vẫn y như ngày xưa, không có bất cứ điều gì thay đổi chỉ trừ một điều bây giờ cô và Henry không còn là những người bạn cũ hay là bạn bè trên facebook nữa mà là người dưng. Vì những giấc mơ lặp đi lặp lại khiến cô cảm thấy rất phiền nên đã rất nhiều lần cô cố gắng tìm cơ hội để nói với Henry nhưng mười lần như một cô ấy chưa từng thành công. Lần nào Henry cũng tỏ rõ thái độ đang bị làm phiền, điều này khiến cho Hannah không thể cứ mặt dày mà kéo dài câu chuyện. Rồi ngày định mệnh đó cũng đến, đó là ngày Hannah quyết tâm tìm câu trả lời cho mớ câu hỏi bồng bông trong đầu mình rằng :"Henry có bị giống như cô hay không? Liệu nói ra hết cho Henry biết thì những giấc mơ có kết thúc hay không???". Cô đã nhắn tin cho Henry không như mọi lần đi lòng vòng lần này cô nhắn thẳng vào chủ đề chính luôn. Cô nghĩ trong đầu chắc lần này cậu ấy đã seen không rep. Nhưng bỏ mặc những suy nghĩ đó, Hannah vẫn quyết tâm nhắn tin
Hannah nhắn trong đêm tối muộn: Tôi có chuyện này muốn nói ông nghe, tôi không biết ông có tin hay không nhưng thật sự tôi nằm mơ về ông rất nhiều lần. Tôi không biết ông có bị giống như tôi không? Hay đã từng một lần mơ về tôi chưa?
Sáng hôm sau.....
Hannah vào xem tin nhắn....đã seen và không có hồi âm nên cô nghĩ có lẽ cô đã đoán đúng rồi. Nhưng....một lát sau!
Henry trả lời: Tôi cũng không biết nói sao nhưng thiệt sự từ trước tới tận bây giờ tôi chỉ xem bà là bạn thôi. Nói thiệt thì tôi cũng chưa bao giờ nằm mơ thấy bà hay bị giống như bà kể cả. Nếu tôi có làm gì khiến cho bà hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi nha! Với hiện tại bây giờ tôi cũng đã có người yêu rồi nên mong bà hiểu cho
Thật sự lúc này Hannah cũng chẳng còn biết trả lời gì nữa. Câu trả lời cô đã có cho mình rồi. Thậm chí cô còn có thêm được thông tin khác rằng: "Bây giờ Henry đã có người yêu rồi". Bây giờ thật sự không còn là nghi ngờ nữa mà là sự khẳng định: "Hannah mãi mãi không bao giờ là sự lựa chọn để làm người yêu của Henry ". Sau đó, Hannah chỉ nhấn tim tin nhắn rồi im lặng. Quãng thời gian sau đó, những giấc mơ vẫn tiếp diễn. Giờ thì cô đã hiểu dù nói ra tất cả thì mọi thứ vẫn không kết thúc. Nên cô đã đi đến một quyết định đó khác là nếu như mọi chuyện bắt đầu từ khi cô và Henry trở thành bạn bè trên facebook thì chỉ cần cô hủy kết bạn đi thì mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc. Hannah đó giờ vẫn luôn là một cô gái rất quyết đoán nghĩ là làm. Vì vậy, Hannah thật sự đã hủy kết bạn với Henry. Nhưng rồi mấy hôm sau Hannah lại thử tìm kiếm facebook của Henry. Thực tế luôn rất phũ phàng với Hannah, cô đã bị Henry khoá tính năng gửi lời mời kết bạn. Có nghĩa là từ đây Hannah và Henry lại trở về với đúng vị trí ban đầu của họ là người dưng. Từ sau hôm đó, lần cuối cùng Hannah nằm mơ thấy Henry là ngày hôm sau sinh nhật cậu ấy. Đến tận bây giờ thì những giấc mơ đã thật sự kết thúc và đã thôi không còn đeo bám Hannah nữa rồi. Cô vừa nhớ lại và vừa nghĩ: Thời gian qua, có quá nhiều thay đổi nhưng quy cho cùng thì mỗi một người bước đến bên cuộc sống của cô đều có một vị trí riêng đã được duyên số sắp xếp sẵn, nên dù có cố gắng thay đổi như thế nào thì khi không đúng thời điểm, kết quả vẫn là con số 0. Đâu rồi cũng sẽ vào đấy, ai ở vị trí nào rỗi cũng sẽ ở đúng vị trí đó mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro