Chương 3: Giấc mơ hay sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, Hannah mệt nhoài nằm ình lên giường. Hiện tại cô cảm thấy rất lười với mọi việc vì cảm thấy bản thân mệt mỏi và uể oải. Tiếng mẹ gọi vọng từ dưới nhà lên
Mẹ: Hannah tắm rửa nhanh rồi mau xuống nhà ăn cơm
Hannah: Vâng! Rồi cô lê bước trong mệt mỏi dể đi tắm rửa
Một lát sau!
Hannah: Con mời cả nhà ăn cơm
Mẹ: Hannah! Hồ sơ đi định cư của gia đình mình hoàn tất rồi. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng tháng 11 là mình sẽ bay
Hannah: Dạ con biết rồi mẹ
Thật sự cảm xúc của Hannah với chuyện đi định cư của gia đình rất mông lung. Nếu bảo rằng Hannah không muốn đi thì thật sự cũng không đúng vì cô thật sự rất nhớ chị hai và luôn muốn có quãng trời khác để tung bay thỏa sức khám phá nhiều điều mới nơi đất khách. Nhưng nếu bảo rằng Hannah thật sự rất thích thú thì cũng sai vì với cô mảnh đất Sài Gòn này như một phần của cuộc sống cô. Nơi đây cô có bạn bè thân thiết và hơn hết có rất nhiều kỉ niệm từ tuổi thơ đến thanh xuân và cả hiện tại ở đây nên thật sự cô cũng không nở để rời xa mảnh đất mà cô đã gắn bó đến thân thuộc. Nhưng cô là tuýp người của gia đình, Hannah chỉ nghĩ đơn giản rằng nơi nào có gia đình nơi đó cô lựa chọn để sống. Thấy Hannah im lặng, bố lại hỏi
Bố: Hannah....Hannah
Hannah: Dạ bố
Bố: Con sao thế? Con không thích đi hay sao mà lại im lặng thế
Hannah: Dạ không bố. Mọi người sao thì con vậy
Rồi bố lại bảo: Cái con bé này, phải lớn đi chứ sao cứ mãi theo ý kiến của người khác thế
Hannah chỉ cười trừ cho qua
Chẳng hiểu hôm nay thế nào mà Hannah lại cảm thấy mệt nhoài đến khinh khủng, nên cô quyết đi định đi ngủ sớm
Đang say giấc. Bất giác Hannah thấy lạnh bất thường nên vội kéo mềm đắp. Nhưng....khoan sao cô lại không kéo được thế? Hannah cảm giác như có ai đó đang giành mền với mình. Đó là điều rất vô lý vì cô chỉ ngủ một mình ở phòng riêng. Hannah giật mình, cô đi mở đèn để kiểm tra. Thì phát hiện, sao công tắc đèn không ở chỗ cũ. Hannah lờ mờ nhận ra hình như cô đang ở một căn phòng khác chứ không phải căn phòng của cô. Sau một lúc lần mò, Hannah đã mở được đèn phòng lên. Hiện ra trước mắt cô quả thật là một căn phòng khác. Hannah dụi mắt rất nhiều lần vì sợ mình nhìn lầm. Nhưng thật sự cô không lầm, đây không phải là phòng cô. Hannah nhìn về phía giường, thì quả thật có một người con trai đang nằm ngủ.
Cô hoảng hốt la toáng lên: Aaaaaaaaaaa
Người con trai giật mình quay mặt lại về phía Hannah mắt mũi kèm nhèm hỏi: Ai vậy? Sao mới sáng sớm mà la làng um xùm xùm vậy
Hannah đứng hình vì cô không tin người đang ở trước mắt cô là Henry. Hannah đã nhéo mình để chắc chắn rằng cô không nằm mơ
Hannah tiến lại gần Henry
Hannah: Dậy dậy....Henry dậy dậy
Henry mặt còn say ngủ lờ mờ mở mắt ra. Khi cậu ấy nhìn thấy Hannah bỗng la toáng lên
Henry: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Hannah! Là Hannah đúng không? Sao bà lại ở đây
Hannah hoang mang đáp: Là tôi đây. Mà đây là đâu vậy? Tôi không biết sao tôi lại ở đây nữa
Henry nói: Đây là phòng tôi và bà đang ở Úc đấy
Hannah chợt nhớ từ sau khi tốt nghiệp lớp 12. Henry đã đi du học Úc nên mãi tới tận bây giờ cô và Henry chưa từng gặp lại. Hannah biết Henry đi du học là qua tấm hình mà Henry đăng trên facebook khi ấy cả hai vẫn là bạn bè trên facebook
Henry hốt hoảng hỏi: Sao bà lại ở đây? Rồi sao bà vào được phòng tôi vậy?
Hannah đáp: Tôi cũng không biết nữa. Rõ ràng lúc đầu hôm tôi vẫn đang ngủ phòng của tôi . Cái tôi thấy lạnh quá nên kéo mền đắp thì thấy hình như có người cũng đang kéo mền giành với tôi . Cái tôi giật mình dậy đi mở đèn thì phát hiện chỗ công tác đèn ở vị trí khác nên mới phát hiện ra tôi đang ở phòng ông
Henry nói: Cái câu chuyện vô lý như vậy bà bảo tôi tin làm sao?
Hannah đáp: Bây giờ ông không tin thì tôi cũng chịu nhưng sự thật là vậy
Henry nói: Hay bà gọi điện thoại cho mẹ hay ba của bà ở Việt Nam xem họ có nhận ra điều gì bất thường không?
Hannah: Vậy ông cho tôi mượn điện thoại đi
Henry: Điện thoại bà đâu?
Hannah: Ở Việt Nam á. Trên phòng của tôi , tôi có biết làm sao tôi qua được đây đâu mà bảo tôi cầm điện thoại theo
Henry mở khoá rồi đưa điện thoại cho Hannah. Hannah gọi điện thoại cho mẹ
Mẹ: Alo...xin hỏi ai đầu dây vậy?
Hannah: Là con đây...Hannah đây mẹ
Mẹ: Xin lỗi chắc cô lộn số rồi, Hannah con gái tui nó đang đứng bên cạnh tui đây
Hannah hoang mang....Cô đáp: là con đây mà...mẹ ơi con đây
Mẹ: Không để Hannah nói hết câu, mẹ đã dập máy. Mẹ lầm bầm: Sáng sớm mà gặp cái gì đâu không vậy trời?!
Hannah bất lực! Henry tò mò: Rồi sao rồi....mẹ bà bảo sao?
Hannah: Mẹ tôi bảo tôi đang đứng kế bên nè, bảo tôi lộn số rồi
Henry: Trời....cái gì vậy trời???? Rồi giờ làm sao? Henry nhìn Hannah hỏi
Hannah chỉ lắc đầu. Bây giờ cô vừa hoang mang, vừa lo lắng. Cô không có bất cứ một thứ gì từ giấy tờ tuỳ thân, điện thoại đến tiền bạc, quần áo thì làm sao cô tồn tại ở Úc đây?!!
Henry lại nói: Rồi giờ bà tính sao?
Hannah đáp: Giờ tôi rối lắm không biết tính gì đâu
Henry bình tĩnh, nhìn Hannah bảo: Thôi bây giờ bà ngủ đỡ đi chứ bây giờ tôi buồn ngủ lắm luôn á chẳng tính toán được gì? Thế là Henry đi tắt đèn phòng, sau đó nằm xuống và ngủ tiếp ngon lành. Trong khi Hannah cứ trằn trọc, hoang mang chẳng ngủ được cho tới sáng hôm sau.
Henry tỉnh dậy. Thấy Hannah trằn trọc cả đêm không thể ngủ lại.
Henry bảo bà nhìn tôi này, bây giờ tôi tính vầy. Hôm nay bà ở đỡ nhà tôi đi. Rồi tối bà ngủ ở đây, còn tôi ra phòng khách ngủ. Tôi nghĩ nếu như bà đến lúc ngủ thì biết đâu bà sẽ về như vậy
Hannah: Như vậy có phiền ông không?
Henry: Có phiền xíu vì đó giờ tôi sống một mình quen rồi mà không sao tạm thời một hôm thôi mà. Thôi bà đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng chứ không lẽ tính để bụng đói ngồi vậy hoài
Hannah rửa mặt xong đi ra. Thấy henry đang lay hoay trên bếp
Hannah hỏi: Sáng nay ông tính ăn gì vậy?
Henry: Tôi cũng chưa biết nữa. Ở đây tôi thấy có trứng với bánh mì nên chắc ăn trứng ốp la với bánh mì nha
Hannah trả lời : ok
Nhìn dáng vẻ lọng cọng của Henry khi vào bếp. Hannah phì cười rồi cô bảo: Thôi để đó tôi làm cho nhanh
Henry nhường chỗ cho Hannah rồi bước ra. Nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của cô, Henry giật mình hỏi: Bà biết nấu ăn hã?
Hannah trả lời: Tất nhiên! Tôi là con gái đảm đang nhất Việt Nam luôn đấy. Thế là cả hai cùng phá lên cười
Rất nhanh sau đó Hannah đã làm xong! Henry phụ cô bưng lên và cả hai bắt đầu ăn. Henry luôn miệng khen: Ngon đấy! Ngon nha khiến Hannah cười tít mắt
Hannah hỏi: Hôm nay ông không đi làm hã?
Henry trả lời: À không nay hên cho bà là tôi nghỉ đó
Hannah hỏi tiếp: Bình thường ông có hay nấu ăn không?
Henry bảo: Hiếm khi lắm, tôi đi làm suốt nên ăn ngoài là chính
Henry hỏi: Cuộc sống bà ở Việt Nam dạo này thế nào? Tốt không? Bao giờ bà tốt nghiệp?
Hannah đáp: Mọi thứ cũng ổn. Nếu không có gì thay đổi thì năm nay tôi tốt nghiệp
Sau khi cả hai ăn xong, Henry lại bảo: Thôi bà để đó tôi rửa chén cho. Hồi nãy bà đã nấu rồi
Hannah đáp: Vậy để tôi đi lau bàn cho
Hannah hỏi: Hôm nay ông rảnh vậy có kế hoạch hẹn với bạn gái không?
Henry: À không nay bạn gái tui bận đi làm rồi. Nên tôi tính giành thời gian ở nhà dọn dẹp nhà
Hannah: Vậy để tôi phụ cho nha
Henry : Nếu bà thấy không phiền thì OK thôi
Một lát sau!
Cuối cùng cũng xong rồi- Hannah nói
Nhìn lại đồng hồ, Hannah và Henry đều giật mình. Vì đã quá giờ cơm trưa mất rồi, bây giờ đã là 4h chiều.
Henry bảo: Xin lỗi bà nha, lại kéo bà lay hoay dọn dẹp mà không nhìn đồng hò. Chắc giờ bà đói lắm rồi hã? Để tôi kiếm gì làm rồi hai đứa ăn
Hannah bảo: Để tôi giúp cho nhanh
Henry mở tủ lạnh thì thấy có 2 miếng bò, một ít khoai tây và rau xà lách.!Henry bảo hay tối nay mình ăn beef steak với khoai tây chiên và xà lách trộn nha
Hannah lại đùa bảo: Thế rồi ông có biết làm không đấy?
Henry cười ngượng bảo: Ờ thì nói thiệt là hỏng biết
Hannah đáp: Thôi để tôi nấu cho, ông giúp tôi lặt xà lách đi
Hannah bắt đầu ướp bò rồi để riêng qua
Henry hỏi: Bà làm khoai tây chiên thế nào chỉ tôi với?
Hannah đáp: Đầu tiên, tôi bắt đầu sơ chế khoai tây và ngâm khoai tây với nước muối để khoai không bị thâm. Sau đó, tôi bắt một nồi nước sôi với một ít muối, cho khoai vào luộc. Khi khoai vừa chín tới, tôi vớt ra. Ông nhớ là không luộc khoai quá lâu nha vì như vậy khiến khoai bị mềm không chiên giòn được. Sau đó, ông ngâm khoai vào nước lạnh. Cuối cùng thì vớt khoai ra và để khoai vào ngăn mát tủ lạnh giúp khoai giòn hơn khi chiên. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu chiên khoai lần một nha- Hannah bảo
Sau khi chiên qua hết một đợt, ông chỉ cần chiên vừa hơi vàng thôi là vớt khoai ra được rồi nè. Sau khi vớt hết khoai ra, ông cho lại vào tủ lạnh lần 2 đến trước khi ăn mới chiên lại lần 2 để khoai được giòn nha!
Henry cười bảo: Sao mà nấu ăn công phu thế
Hannah cười: Tất nhiên rồi phải công phu thì món ăn mới ngon chứ
Sau đó thì, Henry giúp cô rửa xà lách còn cô thì pha nước trộn. Trong lúc Hannah chiên beef steak thì Henry trộn xà lách và cho lên đĩa. Hannah chiên beef steak xong thì lấy khoai tây ra chiên lại lần 2 và cho lên đĩa. Cuối cùng cũng đã xong bữa tối
Henry hớn hở thưởng thức rồi tấm tắc khen: Khoai tây giòn ngon ghê, beef steak với xà lách cũng vừa ăn. Nói chung là tuyệt vời!
Hannah bảo: Người phụ nữ đảm đang như tôi nấu ăn thì phải ngon chớ sao
Henry bảo: Ờ ngon thiệt hỏng cãi được
Sau khi ăn xong, còn ít khoai tây cả hai chừa lại để lát vừa xem tivi vừa nhâm nhi và uống nước ngọt. Sau khi dọn dẹp xong, cả hai lên phòng khách ngồi chơi.
Henry bảo : Hay tôi lấy đồ tôi cho bà mượn mặc đỡ để bà đi tắm chứ đâu thể ở dơ như vậy ngủ
Hannah đáp: Ừ, vậy cũng được, nhưng mượn làm sao tôi trả ông?
Henry bảo: Không sao đâu, khi nào trả cũng được mà
Hannah đáp :Ok vậy ông đi tắm trước đi rồi ra lấy đồ cho tôi mượn để đi tắm sau
Một lát sau!
Henry bước ra trên tay cầm theo bộ đồ bảo: Hannah đồ nè! Bà đi tắm đi
Hannah nhận lấy đồ rồi đi tắm. Sau khi tắm xong cảm giác thật thoải mái- Hannah nghĩ thầm. Sau đó cả hai cùng ngồi xem tivi
Henry vừa mở tivi vừa hỏi: Cái chuyện bà nói bà mơ thấy tôi á. Bây giờ sao rồi? Bà hết nằm mơ chưa?
Bầu không khí bỗng gượng gạo hẳn ra
Hannah đáp: À bây giờ thì hết rồi, cái hôm sau sinh nhật ông là lần cuối tôi mơ
Henry đáp: Sao bà lại unfriend tôi vậy?
Hannah đáp : Thì tôi nghĩ những giấc mơ nó bắt đầu từ khi tôi với ông add friend nhau nên biết đâu unfriend rồi thì nó kết thúc. Và nó kết thúc thật
Hannah hỏi tiếp: Vậy sao ông khoá tính năng gửi lời mời kết bạn với nick tôi
Henry bảo: Vì tôi nghĩ rằng bà nằm mơ thấy tôi vì bà còn thích tôi, tôi không muốn bà hiểu lầm nên tôi mới làm vậy
Hannah mắng: Ông bị hâm à? Ông nghĩ sao thời gian lâu đến như vậy mà tôi còn thích ông được sao
Henry: Ừ thì giờ tôi biết là tôi hiểu lầm bà rồi. Nếu bà còn thích tôi thì thái độ cả ngày hôm nay bà đã khác chứ không thể tự nhiên như vậy
Cả hai im lặng một lát vì chẳng còn biết nói gì
Henry bất chợt lên tiếng: Bà muốn xem gì?
Hannah đáp: Ông cứ lướt kênh xem có gì hay thì xem
Cuối cùng họ dừng chân tại một bộ phim. Hannah không biết tên vì khi cô ấy vào xem thì phim đã bắt đầu được một đoạn. Khi phim kết thúc thì đêm cũng đã muộn
Henry bảo: Thôi khuya rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai tôi còn phải đi làm sớm
Hannah và Henry cùng vào phòng ngủ. Henry ôm gối mềm ra phòng khách rồi nhường phòng cho Hannah
Trước khi Henry đi ra, Hannah nói: Cảm ơn ông vì ngày hôm nay đã chịu chứa chấp tôi nha
Henry kêu: Không có gì đâu, mai bà về giữ gìn sức khỏe nha. Chúc bà thi tốt nghiệp thành công nha
Xong rồi Henry đi ra ngoài, cậu leo lên bộ ghế sofa dài và nằm xuống. Còn Hannah thì leo lên giường ngủ. Cô nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi cô nhắm mắt ngủ
Sáng hôm sau! Hannah tỉnh dậy, cô thật sự hoang mang vì cô vẫn không về nhà ở Việt Nam và cô vẫn đang ở nhà Henry
Cô chạy ra phòng khách, Henry vẫn ngủ trên ghế sofa ngon lành . Cô đánh thức Henry dậy. Cả người cậu ê ẩm vì cậu không quen ngủ trên sofa. Cậu cố gắng ngồi đây và đã giật bắn người khi nhìn thấy Hannah trước mắt
Henry lắp bắp hỏi: Sao....sao....sao bà bà còn ở đây?
Hannah mặt bí xị đáp: Làm sao tôi biết được????
Henry hoang mang: Trời cái gì vậy trời? Vậy là sao trời? Bà đâu thể nào ở đây mãi với tôi được
Hannah đáp: Hay là bây giờ ông thuê tui làm osin cho ông đi. Ông chỉ cần bao tôi ăn ở thôi không cần phải trả lương đâu
Henry: Cái gì? OSIN???? Bà khùng hã?
Hannah nói: chứ giờ ông bảo tôi phải làm sao? Ở úc tôi đâu có người thân. Mà bây giờ bảo tôi về thì giấy tờ đâu mà tôi về ? Rồi tôi phải sống làm sao ?
Henry trầm tư suy nghĩ: Thôi được rồi. Bây giờ như vầy tôi với bà làm một bản hợp đồng. Tôi sẽ thuê bà làm giúp việc nhà. Mỗi tháng tôi trả bà 298 AUD . Nhưng tháng đầu tiên này, bà sẽ không có lương vì tôi sẽ lấy tiền lương đó để mua sắm quần áo cho bà với mua điện thoại cho bà. Sao bà thấy ok không?
Hannah: Ừ thì ok thôi. Miễn sao ông chịu chứa chấp tôi cho tôi có chỗ ở là tôi mừng rồi
Cuối cùng thì đây vẫn là thực tế chứ không phải giấc mơ và Hannah phải làm việc để có chỗ ở tồn tại nơi nước Úc xa lạ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro