Chợt Cảm Xúc Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth biết,Gemini không thể nhìn thấy mình vì Fourth tưởng rằng nơi mình đứng đủ để an toàn không ai phát hiện ra.

Nhưng khi cậu ấy dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hướng về phía mình đang đứng, Fourth vẫn buồn đến phát khóc.

"Ánh mắt đó là sao??? ".

Fourth bối rối:

Không biết có bao nhiêu người ở nơi này hiểu Gemini cậu ấy hát gì, dù sao, cả hai cũng xa cách một khoảng thời gian.

Đây là một trong bài hát yêu thích Gemini và Fourth, nhưng một bài hát buồn đến vậy, luôn được cậu ấy hát trở thành vui. 

Không phải vui kiểu remix nhạc hay sôi động vui tươi để chúng bạn có thể nhảy nhót vui đùa, mà là kiểu vui làm rung động, vui nhưng khiến người ta phải thẫn thờ.

Như đúng bây giờ, Fourth thẫn thờ đứng bên cạnh Ford giờ đây.

Tựa như cả Thế Giới đã biến mất, bọt biển Đại Dương bể ra nhanh chóng, chỉ còn cậu ấy trên sân khấu, và Fourth.

Chỉ còn hai người.

Ánh đèn chỉ chiếu sáng Gemini cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế chơi ghi-ta, hát dịu dàng thả hồn phiêu theo nhạc.

Fourth bỗng nhiên nhớ lại bài hát tối đêm trước vừa nghe" Cô ấy đến buổi biểu diễn của tôi ".

Một bài hát có thể diễn tả được rất nhiều cảm xúc của năm tháng, và khơi gợi ký ức, của bất kỳ ai.

Sau khi về ký túc xá, bằng quan hệ rộng rãi xuyên đa cấp của mình, Ford đã nắm được thông tin khá đầy đủ về Gemini.

Thế nên, Fourth mới nghĩ, về cơ bản , Ford còn biết về Gemini cậu ấy nhiều hơn mình.

Có những điều Fourth không hề biết, vì chúng tôi lúc trước chưa bao giờ trao đổi về đề tài ấy.

Nhưng Fourth tin rằng, cả đời này mình và cậu ấy sẽ không thể tìm được ai thấu hiểu người còn lại đến thế.

Đó là một cảm giác kì diệu có phần kỳ lạ, đến mức, khiến tôi hiểu lầm cậu ấy thích mình. Chính cậu ta Gemini.

Làm sao chúng tôi tìm được nhau rồi hiểu được nhau??? .

Về thời gian trước.

Tôi là người gửi tin nhắn đầu tiên trước cho Gemini, trên Facebook, một tin nhắn dài ngoằn đủ muốn ngất và người đọc phải thốt lên buồn ngủ ấy chứ.

Năm ấy cả hai học lớp Mười.

Fourth vừa chuyển đến trường được vài ngày, chưa quen mặt các bạn chẳng dám nói đến là thân một bạn nào. Nếu không Fourth đã nhận ra Gemini .

Gemini cao mét tám mươi ba , là lớp trưởng .Và Fourth, một lần tình cờ đi sân bóng rổ của trường đã nhìn thấy cậu ta.

Chẳng phải gặp chính diện đâu nhé. Mà gặp thoát qua lúc ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ nhìn thấy gò má của cậu ta lúc nhìn nghiêng, ánh nắng chói chang hướng mặt trời càng khiến Gemini cuốn ánh nhìn người khác vô đối.

Gemini ngồi dưới sàn sân bóng.

"Các bạn lầm tưởng Gemini chơi bóng rổ đúng không???"

Sai rồi, cậu ấy đang mở cuốn sách to quá khổ của mình, bên cạnh là một chiếc cặp. Cậu ấy chỉ đơn giản ngồi đó và đọc.

Fourth thì lại nghĩ cậu này rảnh nhở:

" Đến sân bóng rổ không chơi thì cũng xem người khác chơi, đằng này mãi toan đọc sách ".

Fourth cũng không ngờ lần đấy có khi lại ấn tượng mình đến thế.

Nếu xét khía cạnh đó, Gemini lúc ấy chả quan tâm xung quanh thì làm gì có chuyện nhìn thấy mình.

Fourth đứng trước lớp giới thiệu bản thân như một cỗ máy hiện đại chạy tốt nhanh nhảu cứ chạy về phía trước vậy.

Có lẽ với Fourth Ba năm cấp cơ sở có thể gọi mình là thành phần " cá biệt ".

Trường học đích thị là" nỗi ám ảnh " vì những buổi sáng phải dậy thật sớm để chạy đua với kim giờ và kim phút cho kịp giờ học, vì những bài kiểm tra với     " cuộc chiến vô cực " mang tên kiến thức .

Nhưng là duyên hay phải gọi là may mắn khi Fourth gặp Gemini cậu lớp trưởng vô tình hay sắp đặt mà ngồi cạnh cậu ấy chung bàn.

Những tưởng Gemini cậu chung bàn là : " Thanh niên nghiêm túc " chính hiệu.

Ai ngờ những ngày sau đó, hai đứa bỗng trở thành " chiến hữu " trên mọi nẻo đường.

Cả hai có điểm chung thích ca hát và nghe nhạc, gu âm nhạc của Fourth và Gemini khá giống nhau nên không khó tìm chủ để để trò chuyện.

Một người đàn hát thì người còn lại sẽ là người lắng nghe người nọ.

Cảm giác hạnh phúc hay là sự rung động lưng chừng.

_______________******___________________

Mong mọi người góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro