Có Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức dần mờ nhạt hòa chút đậm sâu của hình ảnh cậu ta.

Mỗi sáng của năm học cấp Ba dường như có sự sắp đặt rất kỳ lạ.

Có vẻ Fourth nghĩ vậy.

Vừa mở cánh cửa hàng rào nhà mình, dắt chiếc xe đạp cũ kỹ và vài chỗ tróc sơn ra ngoài dựng. Định đóng cửa thì phía sau lưng vang giọng nói đùa cợt.

"Cho mình đi chung xe... bạn mới chung bàn ".

Fourth quay lại và nhận ra bạn lớp trưởng là...Gemini.

Sao cậu lại ở đây...xe cậu đâu???.

Fourth hỏi Gemini ngờ vực:

Gemini thì mãi giữ dáng vẻ đáng chọc tức lắm.

Fourth nghĩ rằng không lẽ cậu ấy nhớ mình rình cậu ấy...không là vô tình thấy cậu ấy ở sân bóng rổ. Hay cậu ta thích nên mình cố tiếp cận làm quen.

Gemini thì chỉ cái tay của mình về chiếc xe của Fourth nói:

" Xe của cậu á! nay mình đi bộ nên vô tình thấy cậu cũng đang đi học nè".

Fourth không ngờ có ngày được lớp trưởng đòi đi chung xe nên cũng tạm chấp nhận mặc kệ nó luôn.

" Được mà cậu chở tôi đi nha "

" Tại sao là mình, xe của cậu thì cậu chở tớ đi ".

" Chẳng thèm đôi co với cậu đâu, nhìn cậu công tử da trắng, quần áo có vẻ đắc tiền làm gì biết đi xe đạp ha."

Có lẽ trúng tim đen hay làm biếng cãi nên Gemini chả công chối.

Hai người trên chiếc xe đạp lẫn tiếng lách cách không ngừng của chiếc xe. Fourth nghĩ mình chở đợt đi thôi đến lượt về sẽ là Gemini chở mình.

Đúng thế, ra về Fourth lôi Gemini phải chở mình và cậu ấy phải bất lực đồng ý nếu không muốn đi bộ.

Trên con đường về dường như chỉ hai người họ, Fourth ngân nga hát phía sau thật hồn nhiên. Gemini dần ngại ngùng  chuyển sang cảm mến sự dễ thương ấy tự khi nào.

Fourth dần quen việc chung bàn với Gemini và đi học cùng lớp trưởng này.

Thời gian trôi là lúc Fourth cũng dần quen với môi trường, có bạn thân, có cả người bạn ủng hộ Fourth trong tài năng âm nhạc của mình là Gemini.

Fourth năng nổ tham gia rất nhiều chương trình thi tài năng, dù không đủ gọi là phải thắng tất cả thì đủ gọi là đã làm hết sức mình.

" Gemini cậu nghĩ mình sẽ làm được không???" .

Fourth cần sự ủng hộ từ người bạn này rất nhiều vẻ hy vọng.

Cậu ấy nhẹ nhàng bước đến đưa bàn tay vỗ vào vai Fourth động viên:

" Được chứ! Dù kết quả như thế nào mình sẽ ủng hộ cậu."

Fourth bước vào mỗi cuộc thi và lần đó cũng vậy. Gemini đứng đợi cậu bạn tay dắt xe đạp bên cạnh định rằng sẽ chở Fourth về sau cuộc thi.

Từ trong bóng tối mờ ảo của ánh đèn chập chờn đường ướt lạnh sau cơn mưa bất chợt hay vô tình vừa nãy khiến lòng Fourth càng se lạnh.

Bước từng bước nhẹ vô định của mình bất chợt nhẹ lao vào lòng Gemini không báo trước.

" Cậu có sao không vậy Fourth???".

Gemini hỏi trong sự lo lắng:

Khiến khoảnh khắc ấy rực rỡ , hạnh phúc trong lòng.

" Một lát thôi, một lát thôi...được không?."

Không nói gì hai người họ cứ như vậy một lúc. Đến nỗi chiếc áo trắng tinh tươm của Gemini thấm ướt.

Không phải Fourth quá yếu mềm cần được khóc, giản đơn là Fourth cũng sẽ có lúc mệt mỏi cần chỗ dựa. Không cần lúc nào cũng vui vẻ ,năng nổ mọi lúc.

Gemini cũng đưa bàn tay vô thức của mình ôm lấy Fourth. Lúc đó trái tim Fourth giờ phút ấy chỉ thấy sự ấm áp bao lấy mình từ Gemini.

Cũng trên chiếc xe đạp đó, họ chở nhau về và lòng Fourth tự dưng cảm thấy may mắn khi đường về nhà đủ xa để bên cạnh Gemini thật lâu.

Nhìn lên bầu trời cũng có vài ánh sao hiện lên trong mắt Fourth dần cảm mến Gemini và Fourth cũng nghĩ cậu ấy cũng thích mình.

Đi đâu cũng có nhau, ủng hộ ,giúp đỡ nhau, chia sẻ, tri kỷ bên nhau mọi lúc.

Cũng từ quấn lấy nhau suốt, để rồi suốt ngày bị " ghép đôi " và trêu chọc.

Và cả hai chả ai đứng lên để phản bác hay từ chối.

Nên Fourth dường như bị nhận thấy Gemini cũng thích mình.

_________________*****__________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro