Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện của cả hai diễn ra không mấy tốt đẹp.
Người này vừa dứt lời một câu thì người kia một đâm chọt hai chặn họng, không ai nhường ai.
Một người lạnh lùng sắc bén với một người nho nhã điên cuồng cãi qua cãi lại trông có chút.....ấu trĩ như trẻ con vậy.
- Cũng lâu rồi nhỉ...
Nói đến đây thì hắn im bặt lại, không muốn nhớ thêm bất cứ điều gì tới quá khứ dơ bẩn ấy.
Hắn và Hani là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói
"Leo lên từ hai bàn tay trắng"
Tuy phía sau có sự nâng đỡ ít nhất của một người nhưng thực lực của họ là không thể phủ nhận. Những cuộc giao dịch chất cấm, giết người mở rộng lãnh thổ, tra tấn người vô tội,.... Chỉ cần những tội ác bạn có thể nghĩ đến, ít nhiều hắn đã từng nhúng tay quá.
Chỉ riêng việc cưỡng hiếp phụ nữ là vảy ngược của hắn,  là điều cấm kị không được phép xảy ra trong bang.
Những người từng có mối làm ăn với hắn trước kia cũng biết, dâng cho hắn một người phụ nữ nóng bỏng không khác gì tự tìm chết.
Và kết cục của họ, cũng không mấy tốt đẹp.
Điều này bắt nguồn từ sự việc của 8 năm trước, đám cháy rực lên trong đêm tối thiêu rụi căn nhà, mang đi bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp cùng người chị gái dịu dàng như nắng ấm đã cứu vớt cuộc đời của hai đứa trẻ cô độc.
Và Hani, chính là nguyên nhân gây ra đám cháy định mệnh ấy.
Dù việc này chỉ là vô ý, nhưng đám cháy vì gã mà bùng lên là thật, và người thân duy nhất của hai người vì gã mà bị thiêu cháy cũng là thật.
Hắn chỉ biết nếu không có gã thì chị ấy sẽ không chết. Đổ tội có lẽ là bản năng của con người khi sự thật vượt quá nhận thức của họ.
Và cũng từ giây phút ấy, Hani không còn thấy mặt của hắn nữa.
Gã cũng không tìm hắn, không chỉ mặc cảm tội lỗi do chính mình gây ra, mà gã cũng không còn mặt mũi nào đối diện với hắn và tấm bia mộ luôn sạch sẽ của chị.
Chỉ đến hôm nay, tên tội phạm ấy mới có thể rũ bỏ quá khứ tồi tệ ấy mà bước ra ánh sáng.
Trong cuộc nói chuyện sau bao năm xa cách, cả hai đều ăn ý mà không chịu nhìn thẳng mặt đối phương.
Họ cần thời gian để làm quen chuyện này.
- Mày....vẫn còn nhớ tới chị ấy chứ.
Nghe câu hỏi ấy, hắn quay mặt đi, giọng không chút biểu cảm đáp lại.
- Tao không phải bạch nhãn lang.
Biết hắn nói kháy mình nhưng Hani cũng chỉ cười cười cho có lệ. Gã rõ ràng cũng đoán được câu trả lời, nhưng không hiểu sao vẫn buột miệng thốt ra.
Có lẽ....gã lo cho cô gái bé nhỏ ở căn biệt thự kia.
Chuyện hắn có người tình bên cạnh, không phải là bí mật trọng đại gì, gần như mọi người trong giới đều biết. Đây là lần đầu tiên hắn chịu có mối quan hệ nghiêm túc với một người kém hắn không ít tuổi.
Và hơn thế nữa, gã cảm nhận được tình cảm của hắn đối với em vô cùng sâu đậm. Hắn luôn ám ảnh chuyện trước kia, điều đó không sớm thì muộn sẽ khiến hắn đánh mất đóa quỳnh trắng tinh khôi ấy.
Đến lúc đó, một từ "điên" không đủ để diễn tả tâm trí của hắn bấy giờ.
Bông hồng của thế giới ngầm, người chị gái đáng kính là người ban cho hắn sự sống, và em là mục đích để hắn tiếp tục cuộc sống vô vị này.
Hắn là người luôn nghĩ đến cái chết, cảm nhận mọi thứ theo hướng tiêu cực nhất.
Từng vết cắt trên cổ tay là minh chứng cho chuỗi ngày sống mông lung của hắn.
Nắm quyền lực, tiền tài, địa vị trong tay để làm gì?
Tình cảm chân thành, không phải thứ chỉ cần tiền là lấy được.
Sự cuồng loạn trong từng tế bào, đôi khi chỉ cần một cú đẩy nhẹ thôi, cũng đủ làm hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng.
"MADNESS"
Chứng rối loạn nhân cách chống xã hội (APSD) từng làm vang danh hắn khắp khu phố đèn đỏ Mentain, và nó đã bị áp chế một phần bởi thuốc và thôi miên.
Nhưng đó cũng chỉ là liệu pháp điều trị tạm thời, sau khi sử dụng một thời gian dài, sẽ không còn giá trị nữa.
Bên cạnh đó, tác dụng phụ của thuốc cảm lên cơ thể người là vô cùng lớn. Nhẹ thì mang bệnh, nặng thì giảm tuổi thọ.
Suy cho cùng, bất kì thứ gì cũng có cái giá của nó.
Khác với Hani, hắn là người phải khẩn trương hơn ai hết. Hắn cần hoàn thành tất cả trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Để ngồi lên vị trí như ngày hôm nay, hắn đã đánh đổi thời gian, sức khỏe,.... Chỉ còn lại tia sáng nhỏ nhoi của hạnh phúc mà hắn cố níu giữ cũng sắp sửa tan biến trong đêm đen tĩnh lặng.
Không còn hơi ấm dịu dàng ngày đông, cũng không còn tiếng nói lanh lảnh thanh thoát.
Nếu em rời đi chỉ một lần nữa thôi, có lẽ hắn sẽ không thể tiếp tục sống thêm giây phút nào.
Hắn yêu em từ tận cõi lòng, khảm em vào tâm can của hắn.
Tuy nhiên, hình bóng người cũ trong quá khứ lại vô tình in sâu vào tiềm thức.
Liệu...hắn còn đủ tỉnh táo để yêu em hay không.
"Hoa Quỳnh trắng nở rộ vì người,
Cũng héo tàn vì người..."

Tui sốt rồi các bạn à :)))
Tui vừa viết vừa quay cuồng trong mơ hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro