Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ọe....
Dòng chất lỏng đỏ tươi chói mắt loang lổ giữa nền đất trắng muốt, thấm ướt chiếc váy hai dây đắt tiền.
Em trợn tròn mắt nhìn bàn tay đã nhuốm màu máu của mình, cổ họng lại có xúc động muốn trào ra.
Đây là lần thứ hai trong ngày rồi, cả người em mệt không thở nổi. Đồ ăn bất kể có hấp dẫn đến đâu cũng không gợi lên cho em chút hứng thú nào.
Chỉ qua 3 ngày mà người em gầy đi trông thấy, dáng vẻ xác xơ uể oải như một cành cây khẳng khiu trước cơn gió, yếu đuối vô cùng.
Miết nhẹ vết thâm dưới đôi mắt đen láy ấy, hắn lại đau lòng khôn tả.
Hắn cũng đã từng tự hỏi việc giam giữ cái tự do của em có đúng hay không, nhưng sự điên cuồng cùng tâm trí bị những xúc cảm khi chạm vào em chi phối khiến hắn gạt bỏ hết mặc cảm tội lỗi của chính mình.
Tất cả những việc ghê tởm hơn hắn đều đã làm, thì một việc nhỏ bé như thế này đâu có là gì.
Đúng, hắn đang trốn tránh hiện thực hèn hạ của bản thân, vì nếu không làm vậy thì hắn chỉ còn bàn tay trắng mà thôi.
Dù sao, hắn cũng đã quen chìm đắm trong ảo cảnh rồi. Tự huyễn hoặc ra tương lai tươi sáng trong khi bị vùi lấp dưới bùn lầy nhơ nhuốc, thật đáng khinh làm sao.
Hắn là một trong những người nắm giữ quyền lực to lớn của thế giới ngầm, thực tế cũng chỉ là con rệp dưới đáy xã hội.
Và một con sâu bọ thấp kém như vậy, làm sao có thể với tới cành hoa cao vời vợi rực rỡ dưới ánh nắng ấy.
Dù hắn có làm đủ mọi cách, bất chấp mọi thủ đoạn, hay thậm chí chiếm đoạt được cơ thể kiều diễm ấy thì mãi mãi hắn cũng không xứng với em.
Em chính là vì sao tinh tú trên bầu trời kia, khiến hắn say đắm quên cả lối về.
- Em à, ăn thêm một miếng nữa thôi được không....
Hắn gần như phát điên lên khi em cứ ăn được hai ba miếng lại xoa bụng nói mình no rồi. Dù lo lắng đến thế nào nhưng hắn cũng không dám ép em ăn.
Từng ở cùng nhau một thời gian dài, hắn biết hậu quả của nó đáng sợ như thế nào.
Khoảng không trống rỗng trong đôi mắt em hiện tại, rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì.
Em thà làm hại chính bản thân mình, cũng không nguyện đón nhận tình cảm của hắn sao ?
- Ngày mai, em có muốn ra ngoài cùng tôi không...
Ánh mắt em sáng rực lên trông thấy, một nụ cười hiếm hoi hiện hữu trên khuôn mặt tươi tắn. Em gật lấy gật để như sợ hắn đổi ý, hành động ấy làm hắn phì cười vì sự dễ thương của nó. Quả nhiên, hắn đã có một quyết định đúng đắn,
Phải không....?
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời âm u đến lạ thường, những giọt mưa nặng hạt vỡ tan trên ô cửa sổ, dấy lên trong lòng hắn bao suy nghĩ ngổn ngang.
- Đi thôi....
Mặc dù khá lo lắng nhưng nhìn thấy hình ảnh tươi sáng ấy của em, hắn không nỡ từ chối.
- Ừm.
Hắn không ngờ đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của hắn. Những khoảnh khắc vui vẻ cùng em đã trở thành những kí ức nằm sâu trong lòng hắn.
Tâm trí hắn chỉ còn lại màu đỏ thẫm của máu và hơi thở thoi thóp của em.
Trong tay hắn là cơ thể đã bị phá hủy bởi súng đạn, nhẹ nhàng mà vụn vỡ.
Tại sao hắn lại có thể mất cảnh giác dưới thân phận nguy hiểm như vậy? Tại sao hắn lại chậm chạp mà trơ mắt nhìn em chắn cho hắn, trơ mắt nhìn viên đạn bạc ghim vào trái tim em? Hơn thế nữa, tại sao hắn rõ ràng biết rõ tâm tư của tên phản bội ấy mà không xử lí gã ngay lập tức?
Hắn đã quá tự tin và khả năng của mình, và hiện thực đau đớn bày ra trước mắt này làm hắn bàng hoàng tột độ.
Hắn kiêu ngạo, quả thật hắn có đủ điều kiện để kiêu ngạo. Từ địa vị, tiền tài đến thể lực, hắn không thua bất kì ai.
Nhưng hắn đã quên rằng, người con gái hắn yêu đến điên dại kia lại chỉ là một người rất đỗi bình thường.
Nhưng em ơi, cớ sao em lại dành cho tên sát nhân này, người mà em vô cùng căm ghét một tình yêu to lớn đến vậy.
Hắn đã giam lỏng em, chiếm hữu em, xáo trộn cuộc sống tự do tự tại mà em hằng ao ước.
Hắn muốn trái tim em đặt ở nơi hắn, muốn trong mắt em chỉ còn hình bóng của riêng hắn.
Nhưng hắn lại càng mong em có thể ích kỉ một chút, nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.
Đáng lẽ em nên chạy đi khi nghe thấy tiếng súng, nên trốn thoát khỏi vòng tay ác ma của hắn khi xung quanh náo loạn.
Em đứng chắn trước hắn ngay lúc viên đạn đang mạnh mẽ lao tới mà không một lời báo trước.
Em ngã xuống, đôi mắt mơ màng lại đong đầy yêu thương.
Nghe nói trước khi chết, con người ta sẽ bộc lộ những cảm xúc chân thành nhất của mình. Có vẻ nó khá đúng ấy nhỉ ?
Tay em không còn sức để an ủi con người đang run rẩy ôm lấy tấm thân loang lổ máu.
Từng đợt hơi thở nặng nhọc như lấy đi hết không khí bên trong em. Giọng em thều thào nói ra tình cảm chôn giấu bấy lâu.
- Được gặp anh, là niềm vui lớn nhất của em. Nhưng vẫn mong kiếp sau chúng ta đừng nên dính líu tới nhau. Em không muốn một cuộc tình mà cả hai đều đau khổ thế này.
Nếu được quay trở lại, liệu những kỉ niệm của đôi ta có đẹp đẽ hơn không ?
" Đời người chỉ là một khoảnh khắc của dòng thời gian.
Đột ngột đến và đột ngột đi
Để rồi tất cả chìm vào trong hồi ức sâu thẳm nhất
Mãi mãi không thể tìm lại...."

Chào các bạn thân yêu, khỏe hơm nè.
Việc tui bỏ truyện mấy tháng ấy, là do deadline dí, thêm quả hết ý tưởng nữa :333 ( cái chính do tui lười)
Truyện sẽ kết thúc sớm, mình đã có dự tính từ khá lâu rồi.
Nhưng tui nghĩ được phần kết chứ không nghĩ được diễn biến nên nó kéo dài đến bây giờ nè (⌣_⌣”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro