Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu vang lên từng hồi da diết cùng màu đỏ sáng của còi báo động chói tai khiến lòng người nao núng khôn nguôi.
"Tít....tít....cảm phiền anh bỏ cô ấy ra để chúng tôi tiến hành sơ cứu và chữa trị."
Hắn mơ mơ màng màng mà buông tay, ngẩn người mãi ở dưới mặt đất cho đến khi xe cấp cứu đi xa dần, mới giật mình vội lấy xe đuổi theo.
Đây là lần lái xe điên cuồng nhất của hắn, gần như bỏ cả tính mạng của mình vào cái vô lăng xe phía trước.
Sau khi em được đưa vào phòng cấp cứu, hắn cứ ngồi tĩnh lặng bên ghế chờ, gục đầu xuống không nói gì.
Nếu ai tinh ý thì có thể nhận ra, cả người hắn đang run rẩy, là sự run rẩy sợ hãi từ tận sâu trong tâm hồn.
Đôi mắt ấy không còn vẻ sâu thẳm hút hồn mà giờ đây tràn ngập tơ máu như một con thú dữ tợn.
Hắn giữ nguyên một tư thế suốt 4 giờ cho đến khi Hani đuổi đến.
Gã đập tay vào vai hắn rồi chìa ra một bao thuốc lá mới toanh.
Hắn khẽ lắc đầu từ chối, cả hai ngồi như hai pho tượng trước cửa phòng cấp cứu đang sáng lên mày đỏ của đèn báo hiệu, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
"Cạch" Cửa phòng mở ra đồng thờ màu sáng trước mắt cũng biến mất, một người bác sĩ mặc áo blouse trắng đã vương chút máu mang vẻ mặt đầy mệt mỏi bước ra sau ca phẫu thuật diễn ra suốt 10 tiếng đồng hồ.
Hắn đứng bật dậy, vì máu không lưu thông kịp xuôi xuống dưới chân khiến hắn lảo đảo nhưng cũng không ngăn nổi sự phán quyết cuối cùng của tử thần.
Lời chưa kịp ra đến miệng, tiếng nói tiếc thương vang lên chặn họng cả hai người
- Chúng tôi đã cố hết sức.
Cố hết sức? Thế nào là cố hết sức? Cố hết sức là ý gì?
Tai hắn ù đi, không nghe thấy bất cứ thứ gì, chỉ theo bản năng mà túm cổ áo của bác sĩ mà gằn lên:
- Ông nói dối, có phải em ấy giận tôi không bảo vệ được em nên mới bảo ông nói như vậy không ? Ông bảo em ấy, tôi sai rồi, em muốn đánh muốn mắng gì cũng được, nhưng làm ơn....
Nói chưa hết câu, giọng hắn đã lạc hẳn đi, nghẹn lại trong cổ họng, vang lên từng tiếng nấc như có như không.
Sự tuyệt vọng bao trùm lấy hắn, cả thế giới mà hắn xây dựng cũng sụp đổ trong chớp mắt mà hắn là nguyên do gây nên chúng.
Đám tang của em dưới sự điều hành của Hani diễn ra thuận lợi,. Những người đến viếng em đa số là khách hàng của gã và hắn, chỉ có một số ít là bạn trong hai năm bên nước ngoài của em.
Điều bất ngờ là hắn lại không có mặt ở nơi đó tiễn đưa em lần cuối.
Có lẽ hắn không chấp nhận được cái chết đột ngột của em, cần một thời gian để bình ổn lại cảm xúc.
Cũng có thể hắn đã nghĩ thông suốt một chuyện nào đó.
Không khí nặng nề cùng thời tiết âm u bao trùm ngày 24 tháng 10, ngày em chính thức rời khỏi cõi đời này.
Đồng thời....cũng là ngày mà hắn quyết định theo gót chân của em dưới gốc cây hoa sữa trơ trội nơi hai người lần đầu gặp.
" Tất cả mọi thứ anh có, đều trao trọn cho em, bao gồm cả tính mạng này"
" Anh là một kẻ điên, sẽ không có ai nguyện ý yêu anh như em đâu"
" Anh không xứng có được tình cảm cao cả của em, nhưng anh sẽ mãi đứng phía sau bảo vệ em khỏi bóng tối vô thẳm"
" Chờ anh, anh đến với em đây, em sẽ không phải cô đơn đâu "
Đến cuối cùng khi Hani đuổi tới, trong lòng hắn là tập vẽ đã sờn màu cùng đóa hoa quỳnh trắng tinh khiết.
Giữa cái giá lạnh của tuyết, bông hoa ấy vẫn vẹn nguyên hơi ấm từ cơ thể hắn.
Hắn đã dùng toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ ánh sáng cuối cùng của cuộc đời.
Hắn cố chấp tới vậy, điên cuồng tới vậy, chỉ duy có em, mới có thể tước đi mạng sống và tâm hồn của hắn, khiến hắn triệt để sụp đổ, hèn mọn mà nâng niu món quà của em tới giây phút cuối cùng.
Hắn và em được chôn chung một chỗ dưới yêu cầu mãnh liệt của Hani. Gã không nói gì, cũng không rơi nước mắt, vì gã cũng đoán được phần nào kết cục bi thảm này.
Tuy nhiên....chính gã cũng không còn bất kì người thân nào trên đời nữa rồi.
------------------------------------------------------------------
- Này Dan, đến bao giờ tụi mình mới có gia đình nhỉ, sẽ không phải làm việc nặng nhọc, sẽ không bị mắng chửi, sẽ có cơm ăn hàng ngày có phải không.
- Ừ, không lâu đâu, tao với mày sẽ có gia đình mà thôi, đến lúc đó tao là anh, tao sẽ bảo vệ mày.
- Còn lâu, tao mới là anh nhá.
- Cái loại nữ tính như mày có khóc nhè mà thôi.
- Có mày mới ẻo lả ấy...
------------------------------------------------
- Mày nói dối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro