Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì? Bạn có thực sự hiểu về nó, và bạn có cảm nhận được tình yêu hắn dành cho bạn điên cuồng tới mức nào?
Không phải sự ấm áp hay thoải mái, mà là lạnh lẽo và giam cầm.
Hắn chỉ có bạn, bạn cũng chỉ được có hắn
Gói ghém bao kỉ niệm tươi đẹp của đôi ta, bạn tàn nhẫn nói ra lời chia tay với người mình yêu.
Nhưng thật muộn màng làm sao khi tình yêu của hắn đã quá sâu đậm.
Như con chuột trong hũ gạo, ngày ngày ăn no rồi nằm ngủ, đến lúc nào đó nhận ra thì đã không thể thoát được nữa rồi.
Cái giá lạnh của mùa đông khiến tay bạn cóng cả lại dù đã được bao bọc bởi lớp áo khoác dày, mũi đỏ ửng dưới tuyết và đôi mắt sưng húp vì khóc. Bạn trông thật đáng thương nhưng liệu có thảm hại bằng người con trai trước mắt hay không?
Từng là một hội trưởng cao cao tại thượng, mà giờ đây lại quỳ gối trước một đứa con gái tầm thường, không có gì nổi bật.
Bàn tay giữ chặt lấy áo khoác bạn như cố níu kéo hy vọng mỏng manh, níu kéo lại cuộc tình đã đổ vỡ của hai người.
Đôi chân chìm vào đống tuyết, giọng đã khàn đi nhưng vẫn cố chấp một mực cầu xin bạn hãy suy nghĩ lại.
Nếu là trước kia, có lẽ bạn sẽ thương hại mà đồng ý với hắn, sẽ tiếp tục ngu ngốc ở bên cạnh hắn vui vẻ như ngày nào.
Nhưng khi tất cả mọi chuyện đã được phơi bày ra, sự thật ở ngay trước mắt mình thì từng lời nói của hắn thật ghê tởm mà.
Lúc ánh mắt mọi người bắt đầu chú ý đến hai người, thì đó cũng là lúc bạn dứt khoát quay người lại, đi khỏi hắn, cũng để tránh cho mình mủi lòng mà trở nên khờ khạo một lần nữa.
Không phải bạn không yêu hắn, trái lại là rất yêu, nhưng tình yêu của bạn phải dựa trên lí trí và đạo đức.
Bạn có thể bỏ hết tất cả để yêu hắn, nhưng không thể làm tất cả vì yêu hắn.
Bạn có thể dung túng những chuyện bình thường hắn làm, nhưng khi việc làm đó chạm đến giới hạn của bạn thì khác.
Bạn không phải thánh nhân, lúc nào cũng có thể giúp đỡ người khác, nhưng không phải là một tên máu lạnh trơ mắt nhìn người khác chết, mà lí do lại là vì mình.
Còn gì đáng sợ hơn khi một kẻ sát nhân máu lạnh, xảo quyệt đến cảnh sát cũng không tìm ra lại chính là người ở ngay bên cạnh mình, ngày ngày sinh hoạt, vui đùa cùng mình.
Cái tiếng hét, tiếng cầu xin, khóc lóc của nạn nhân cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh bạn đến cả trong giấc ngủ dù chỉ qua chiếc radio cũ kĩ.
Bạn không biết chiếc radio đó hiện hữu trong nhà bao lâu rồi vì nó đã bám bụi. Chắc do hắn quá tin tưởng người thương, nên bạn mới có thể dễ dàng phát hiện ra sơ hở của hắn.
Bắt đầu từ lúc số vụ án giết người tăng lên, bạn không còn ra ngoài nữa, suốt ngày ru rú ở nhà cũng anh người yêu và cũng từ lúc ấy, số vụ án giảm đột ngột.
Hay việc hắn bám bạn 24/24, dùng mọi cách dụ dỗ không cho bạn ra khỏi nhà. Thậm chí là một số lúc hắn khác thường đến kì lạ, bạn cũng chưa từng để tâm đến nó.
Giờ đây, khi mọi việc được sáng tỏ, đôi mắt đục ngầu lâu ngày như được lau đi vết bụi, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn biết rõ mọi việc, biết rõ hắn là kẻ sát nhân, nhưng lại không báo cảnh sát. Do bạn sợ hắn trả thù, hay do chút tình cảm vẫn còn vương vấn trong tim này.
Mối tình đầu ngọt ngào đến vậy, mối tình khiến người ta lưu luyến nhất, làm sao có thể buông bỏ dễ dàng được.
Dù biết là sai, nhưng vẫn đâm đầu, chỉ vì cái lí do "chắc mình nghĩ nhiều rồi" để biện hộ cho cái mù quáng của bản thân. Khi bằng chứng bày ra trước mặt, khi không còn gì để níu kéo lại thì lí trí trong bạn như bừng tỉnh, tuy nhiên lúc đó lại nhận ra đã lún quá sâu rồi.
Một người dịu dàng như nắng khiến bạn rung động ngày trước giờ đây trở thành một kẻ máu lạnh đến đáng sợ, liệu ai có thể chấp nhận sự thật này chứ.
Bạn muốn trốn tránh thực tại, nhưng hắn lại cưỡng ép bạn đối mặt với nó. Nụ cười ngọt ngào chiều chuộng đặt trong hoàn cảnh đó thật khiến người ta sởn gai ốc.
Những giấc mơ như thế cứ đeo bám bạn không thôi.
Bạn đã từng nghĩ mình là người giỏi chịu đựng và che dấu cảm xúc.
Oh no ~ đó là do bạn chưa thấy một thứ gì đó khiến bạn để tâm đến và cảm nhận sâu sắc như bây giờ mà thôi.
Bạn bùng nổ, cãi nhau với hắn một trận thật lớn, hét to những tiếng tuyệt vọng nhất. Giá như lúc đó hắn hạ cái tôi của mình xuống, giá như lúc đó hắn chỉ cần nhận sai và vuốt ve bạn vài cái như mọi hôm, thì lời chia tay cũng sẽ không được thốt ra.
Nhưng hắn đã không làm vậy, không hiểu hôm đó hắn ăn nhầm cái gì mà đã quát lại và thẳng tay tát bạn một cái.
Thực ra cái tát đó không hề đau, sau đó hắn đã xin lỗi, ôm hôn bạn vỗ về. Nhưng đau nhất chính là trái tim của bạn, nó cũng chính là lý do dẫn đến sự tan vỡ của tình yêu giữa bạn và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro