Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thay bạn --> em và tên "hắn" là Dan cho dễ viết nhé

Em và hắn là người yêu, vì thế hắn đã bảo em dọn đến ở chung với hắn, nói là xúc tiến tình cảm giữa hai người. Bây giờ khi chia tay rồi thì em cũng không thể ở đó được nữa, phải tìm một căn nhà khác ở tạm.
Mọi việc em đã chuẩn bị kĩ lưỡng hết rồi, em biết hắn là một kẻ điên chứ không phải người thường, và ai biết hắn sẽ làm ra hành động điên rồ đến thế nào nên việc tính toán trước vô cùng cần thiết.
Em có ý định sang thành phố khác du lịch một thời gian dài, vì bây giờ là khoảng thời gian cực kì nhạy cảm.
Em không có bạn, cũng không có một ai thân thiết, thú vui hàng ngày của em là điện thoại và sách. Em cũng đã đọc khá nhiều sách về tâm lý nổi tiếng, hiểu sương sương về một kẻ tâm trí không bình thường, cách tốt nhất là tránh xa một khoảng thời gian đến khi hắn dần quên đi em.
Ôi, bé cừu ngây thơ à, việc làm hiện tại của em đúng đấy nhưng suy nghĩ lại sai hoàn toàn. Hắn là một kẻ điên, và một kẻ điên thì ẽ không bao giờ buông bỏ thứ mình muốn. Em rời đi, hắn sẽ tìm mọi cách để lôi em về.
Từ khi hắn hứng thú với em, và từ khi em đồng ý trở thành người yêu hắn, thì đã không còn cách nào thoát được rồi.
Bầu trời trong xanh cao vời vợi hôm ấy vẫn luôn in đậm  trong tâm trí em. Những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá, chạy nhảy trên tập vở trắng muốt của hắn.
Hắn là một kẻ lập dị, một kẻ đứng trên cao cách biệt với mọi người. Còn em là một người bình thường nhất trong đám người, một tiểu trong suốt không ai chú ý đến.
Tựa như hai đường thẳng song song, tưởng chừng không bao giờ chạm đến được mà lại cắt nhau từ bao giờ. Một người nguyện ý vì đối phương mà bước ra khỏi cuộc sống của mình, còn một người thì nguyện ý đón nhận người kia đi vào không gian của bản thân.
Hai con người không hoàn hảo vì mối quan hệ mỏng manh mà bổ sung cho nhau, cùng trở nên hoàn thiện.
Chỉ từ một bức tranh, một lời khen "Bức tranh đẹp nhỉ" mà không ngờ hai người có thể dây dưa sâu như vậy.
Em là người chỉ thích sống vì mình, không quan tâm đến mấy tin đồn lung tung trong trường.
Em cũng biết về hắn nhưng chỉ gói gọn trong vài chữ "hội trưởng", "kiêu ngạo" và "lập dị".
Hắn cũng thuộc loại khá ưa nhìn, nhưng lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộp khiến hắn như một đứa mọt sách chính hiệu. Mà bình thường ai lại thích làm bạn với mọt sách cơ chứ nên hắn dần bị tách biệt khỏi mọi người.
Hắn hay ngồi dưới gốc cây ở một góc của trường, cầm quyển tập của mình viết vẽ gì đó.
Em là người thích vẽ, là người không có sức chống cự với những bức họa bằng bút chì. Dù những bức tranh của hắn có hơi mang hướng tăm tối nhưng từng nét lại rất sắc và mượt.
Em để ý hắn rất lâu rồi, đã nhắm bức tranh của hắn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần hắn vẽ xong đều vò nát nó rồi vứt đi. Em là người yêu cái đẹp, cũng tiếc lắm đấy chứ. Vì thế trong một lần, em đánh bạo hỏi xin hắn trang tập đấy ngay khi hắn vừa vẽ xong.
Hắn ngẩng đầu nhìn em, đơ người một lúc rồi xé tập đưa cho em. Em cảm ơn rồi cầm lấy bức tranh, vui vẻ chạy về lớp mà không biết, ngay khi em vừa quay đi, một nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt lạnh băng của hắn.
Bánh răng định mệnh đã bắt đầu xoay quanh hai con người đối lập nhau về mọi thứ.
Không phải là tình yêu hào môn gay cấn lãng mạn mà chỉ ngọt ngào nhẹ nhàng của thanh xuân, chỉ là rung động từ cái nhìn đầu của hai con người.
Nhưng....liệu có đơn giản như vậy hay không ?
Một người coi nó là cảm xúc yêu thương bình thường và tận hưởng nó. Nhưng người còn lại chìm đắm trong cái ám ảnh tình đầu đó, giam giữ nửa kia trong không gian của chính mình một cách âm thầm lặng lẽ.
Khi con mồi còn đang vui vẻ không chút phòng bị, kẻ đi săn từng bước từng bước tiếp cận nó, không để nó thời gian đề phòng, khiến nó sa bẫy. Một chú cừu ngây thơ cùng một con cáo già ranh mãnh, kết quả chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao ?
Hắn không chủ động tiến vào cuộc sống của em, mà khiến em tự dâng mình đến cho hắn.
Hắn theo dõi em, tìm hiểu từng chi tiết về em, phơi bày chúng ra dưới danh nghĩa sở thích của hắn, để em chủ động nói chuyện tâm sự cùng hắn.
Em chỉ là một cô bé học sinh, không phải tiểu thư mafia gì đó, dĩ nhiên tâm lý cũng chỉ như một con người bình thường. Mà một người bình thường khi tiếp xúc một cách vui vẻ cùng ai đó đủ lâu, sẽ không tự chủ buông lỏng phòng vệ, nói ra mọi cảm xúc chân thật nhất của mình.
Hắn lợi dụng điều đó một cách triệt để. Một con người điên rồ,khôn ngoan, lại biết đeo lên chiếc mặt nạ vô hại, thì mọi thứ chỉ như con cờ để hắn đạt được mục đích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro