Mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay, em nhanh chóng kéo vali đi lên máy bay qua nơi khác. Hành động của em quá nhanh làm hắn không thể nắm bắt kịp, và cứ thế để vuột mất em. Hắn lúc nào cũng tìm kiếm em trong vô vọng, nhưng chỉ có thể tìm trong phạm vi thành phố.
Hiện giờ đang trong thời gian nhạy cảm, hắn đã bị cảnh sát sờ gáy, nên không thể manh động thêm nữa.
Trong ngôi nhà bình yên đã từng rất ấm áp với hơi thở của hai người, bây giờ chỉ còn một mình hắn.
"Lạnh lẽo làm sao, cô độc làm sao."
Đến cuối cùng, em vẫn bỏ hắn đi như người khác. Còn mỗi chiếc giường to lớn vẫn lưu lại mùi hương của em.
Hắn cũng dùng sữa tắm như em, mà sao lại không thơm như vậy nhỉ ?
Hắn nằm úp mặt vào giường mà hít hà như một kẻ biến thái thực sự. Chẳng bao lâu nữa, hương thơm duy nhất của em nơi đây cũng biến mất. Nếu lúc đó hắn vẫn không tìm thấy em, thì phải làm sao đây ?
Hắn biết hắn là kẻ điên, nhưng hắn cũng là một người thông minh.
Hắn là kẻ luôn tự tin vào mỗi kế hoạch của mình, và em chính là dây xích khóa lại sự tàn bạo trong hắn, giúp hắn lí trí thực hiện những điều đó.
Cho đến tận bây giờ, khi em rời đi rồi, hắn mới thấy mình thật yếu đuối.
Hắn như một con thú hoang vô tình rơi vào bẫy, hoang mang, lo lắng, không thể thoát ra.
Hắn không biết mình nên làm gì ngay lúc này, hắn không thể suy nghĩ được gì nếu không có em.
Em chính là động lực sống của hắn, là mục đích trong mỗi toan tính của hắn.
Hắn làm mọi thứ đều vì muốn được ở bên em, vĩnh viễn không chia lìa.
Nhưng.....có phải hắn đã sai hay không ?
Hắn đã cố gắng đến như vậy, sao em vẫn rời bỏ hắn ?
Vì em, hắn nguyện ý rũ bỏ con người thật của mình để làm vui lòng người hắn yêu. Vì em, hắn học tập mọi điều để công chúa của hắn luôn cảm thấy được yêu chiều khi ở bên cạnh hắn.
Người ta nói con gái muốn được an toàn khi ở bên người yêu, hắn cũng đã cho em thấy mọi sự riêng tư của hắn như điện thoại, mạng xã hội, nhật kí,....
Vậy thì vì sao, em vẫn có thể nhẫn tâm nói lời chia tay với hắn như vậy ?
Lần đầu không tìm thấy đáp án khiến hắn bực bội, hắn muốn giải tỏa.
Nếu em ở đây, em sẽ dỗ dành hắn, sờ đầu hắn, thủ thỉ những lời tâm tình ngọt ngào. Còn hắn sẽ ôm em từ phía sau rồi gục đầu vào vai em.
Ha~ một hành động điển hình của sự chiếm hữu. Chỉ khi nào em nằm trọn trong lòng hắn thì mới có thể an tâm.
Khi đi ngủ. hắn muốn vùi đầu vào ngực em, vòng tay giữ chặt em lại. Như thế, mùi hương của em sẽ bao quanh hắn, khiến hắn luôn cảm nhận được em ở ngay đây.
Hắn là một trong những người rất hiếm theo đuổi con đường tình yêu không tình dục.
Một là vì em không thích, và hắn không thể ép buộc. Hai là em chưa đủ tuổi.
Dù hắn là tội phạm nhưng hắn không muốn phá hủy sự trong trắng của em, hắn không muốn sự ô uế của bản thân nhiễm bẩn một thiên thần như em.
Nghe hài hước nhỉ ?
Một tên có tâm lý không bình thường, một điển hình của thế giới ngầm, lại không muốn quan hệ với người con gái mình yêu sao ?
Nhưng đó là em, chỉ vì cái lý do đấy thôi cũng đủ để hắn bỏ hết quy tắc, ngoại lệ của mình.
Giờ đây thì sao, em đã không còn ở đây rồi.
Sự nóng giận của hắn không còn cách nào có thể tiêu tan và hắn buộc phải giết người để ổn định cảm xúc của mình.
Hắn tàn bạo hơn bình thường, khiến nạn thân không còn nguyên hình dạng.
Hắn cắt lưỡi của chúng trước, để không còn tiếng kêu gào nào có thể phát ra. Hắn thấy khó chịu với thứ là liều kích thích hắn thường ngày.
Hắn chặt thi thể ra làm mảnh nhỏ, róc xương lột da, xay nhuyễn rồi thả cho trôi đi theo dòng nước.
Lúc nào về nhà, hắn cũng để cho người mình đầy mùi máu, mong em có thể tức giận đi ra, tra hỏi rồi lo lắng cho hắn.
Lúc đó em sẽ sợ hắn, và hắn cũng sẽ có lý do để giam em lại.
"Anh lại bỏ bữa rồi này, em mau cằn nhằn với anh đi", "Không có em, anh sẽ gặp ác mộng, mau về đây ôm anh, có được không...."
Hắn như đứa trẻ khóc nấc lên, thì thào gọi tên em với giọng đã khản đặc, cầu xin em mau trở về với hắn.
Nhưng giờ thì muộn rồi, em không có ở đây, không còn ai quan tâm hắn như thế nào nữa.
Hắn hiểu ra, em đã rời xa hắn rồi. Hắn sẽ không được nghe giọng nói của em nữa, không thể chạm vào em.
Hắn nhớ hương vị của đồ ăn em nấu dù đôi lúc nó có bị mặn chát hay cháy đen vì quên tắt bếp.
Hắn nhớ cái dáng vẻ ngơ ngẩn của em khi vừa bị gọi dậy, nhớ sự ấm áp trên từng ngón tay của em khi chạm vào mặt hắn.
Hắn nhớ từng giây phút hai người vui đùa cũng nhau, từng kỉ niệm tươi đẹp em và hắn cùng nhau tạo nên.
Hắn nhớ em, nhớ đến phát điên rồi. Nhưng bây giờ không còn ai có thể làm dịu đi tâm hồn đang dần trở nên ghê tởm của hắn.
Hắn....thực sự mất em rồi.

Mỗi lần viết truyện là mỗi lần vắt hết chất xám của tui, còn khó nhằn hơn cả bài kiểm tra hóa cuối kì
Nên mọi người nhớ ủng hộ tui nhaaaa
Yêu mọi người. (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro