Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm vi vu ở nước ngoài, em quyết định quay về nước.
Quả nhiên thời gian có thể thay đổi mọi thứ, kể cả ngoại hình hay tính cách.
Khó người nào có thể nhận ra em lúc này. Em không phải trở nên xinh đẹp hay thu hút hơn, vẫn chỉ bình thường như vậy. Nhưng có thể do cách ăn mặc, trang điểm, khí chất,...khiến em như một con người khác.
Lúc mới sang Mỹ, ngày nào em cũng khóc rất nhiều. Em không ngờ lại sâu đậm với hắn như vậy.
Tuy nhiên, ngày ngày trôi qua, tình cảm em dành cho hắn cũng nhạt nhòa dần nhạt nhòa đi, gần như không còn cảm giác nữa rồi.
Em men theo đường về nhà cũ của mình, vừa đi vừa cảm thán mọi thứ thay đổi nhiều thật.
Bỗng có một người thanh niên đội mũ trùm đầu, vầng mắt thâm quầng đi qua. Ngoại hình người đó cao gầy, như một tên nghiện rất thu hút khiến em nhìn thêm một lần, theo bản năng cố đi xa ra.
Nhưng em lại không biết, người con trai đấy lại chính là người em không muốn chạm mặt nhất, là người yêu cũ điên rồ của em.
Hắn đang đắm mình trong cơn phê của thuốc mang lại, không chú ý đến người vừa đi qua, bỗng nhiên một mùi hương kéo hắn lại.
Mùi hương thật quen thuộc, mùi hương mà hắn ngày đêm tìm kiếm bỗng nhiên xuất hiện một cách đột ngột.
Hắn như bừng tỉnh, quay phắt người lại. Chỉ có một người vừa lướt qua hắn, hắn mạnh bạo kéo tay em vào lòng hắn.
Khi nhìn thấy khuôn mặt người trước mặt, tim hắn như hẫng đi một nhịp.
"Không phải em ấy, tại sao không phải là em ấy !"
Hắn vẫn mong chờ vào một thứ gì đó vô hình, giọng run run mà hỏi:
- Cô là ai?
Hắn nắm chặt cánh tay em, đôi mắt nóng bỏng tối đen ánh lên nhưng tia sáng hi vọng nhỏ nhoi.
Chỉ cần em trả lời với hắn đáp án hắn mong chờ nhất, hắn có thể không khống chế được mà vỡ òa như một đứa trẻ mất.
Dường như em nghe được tiếng lòng của hắn, nhìn lên một chút rồi thở dài, nở nụ cười như ngày xưa em hay cười với hắn:
- Lâu rồi không gặp, bạn trai cũ.
Hắn mở to mắt không dám tin vào lời mình vừa nghe, có phải đây là mơ không ?
Đúng rồi, chỉ khi đi ngủ hắn mới có thể nhìn thấy em, chắc chắn đây là mơ. Và vì đây là mơ, hắn không dám chớp mắt một cái, sợ em sẽ tan biến ngay trước mắt hắn.
Thấy hắn vẫn đứng bất động, em khó hiểu đập đập vào tay hắn:
- Dan à, anh làm sao thế.
Hắn thấy đau, hắn thực sự cảm nhận được em, thực sự được nghe tiếng em gọi tên hắn. Từng tế bào trong người hắn như nổ tung ngay lúc này, hắn ôm em thật chặt như muốn khảm em vào tâm can của hắn.
Bao nhiêu nỗi mong nhớ đã dồn nén của hắn trong một năm qua, dồn hết vào cái ôm này.
Hắn ôm em chặt tới nỗi em gần như thấy mình sắp chết ngạt rồi, cố đẩy đẩy hắn ra
Theo thói quen chiều chuộng em ngày xưa, hắn thả lỏng em nhưng vẫn không buông ra, vì nếu hắn làm vậy,
em sẽ lại rời bỏ hắn.
Một người khi mất đi một thứ mình yêu quý nhất, khi có lại sẽ luôn mang tâm lí lo lắng nó sẽ lại mất đi.
Hắn sợ rồi, hắn đã biết sợ, người cuồng ngạo tự tin như hắn cuối cùng đã biết cái gọi là sợ hãi đến tận cùng như thế này.
Hắn từng khinh thường nỗi sợ của người khác, vì đó chính là điểm yếu khiến con người trở nên hèn nhát.
Hắn chán ghét những khuôn mặt tràn ngập đau đớn của những kẻ đã từng quỳ xuống dưới chân hắn, phớt lờ đi những lời van xin khóc lóc của chúng.
Phải chăng em chính là sự trừng phạt của ông trời phái xuống, khiến hắn nếm trải những gì hắn đã gây ra.
Đây gọi là quả báo nhỉ? Và hắn tình nguyện chấp nhận thứ này, chỉ cần em có thể ở bên hắn.
Ôm nhau tầm 30 phút, hắn buông em ra, ngắm nhìn khuôn mặt đã thay đổi khá nhiều của em, cúi xuống ngậm lấy đôi môi hắn luôn nhớ mong. Sự ngọt ngào và ấm áp truyền từ môi em làm tim hắn như nước. Đây là thuốc phiện của hắn, và hắn đã không được nếm thử nó 1 năm rồi.
Tưởng chừng khung cảnh cứ êm ấm như những cặp đôi gương vỡ lại lành trong tiểu thuyết, nhưng sự thật thì nó luôn phũ phàng đến đau lòng.
Em vung tay tát hắn một cái thật mạnh, khiến hắn nghiêng hẳn sang một bên.
Một bên mặt sưng đỏ lên vì đau, hắn đưa tay xoa lên chỗ vừa bị tát, rồi nhìn chằm chằm vào em.
- Chúng ta đã chia tay rồi.
Ha~ Quả nhiên là em, vẫn tuyệt tình với hắn như vậy.
Em làm mọi việc không chút do dự như lúc em chia tay , chỉ quan tâm đến bản thân mà không để ý đến tâm trạng của hắn như thế nào.
Em yêu à~ em ích kỉ lắm đấy biết không.
Em rời đi không để lại một lời nhắn, nhẫn tâm phá đi mục đích sống của hắn, để hắn cô độc một mình ở thế giới này. Có phải bây giờ, chúng ta nên tính toán nợ nần chút không ?
Sự tàn bạo trong hắn dần trỗi dậy, còn em vẫn ngây thơ không biết gì mà đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn vươn tay ra sau đầu em, đánh mạnh một cái vào gáy khiến em bất chợt ngã xuống.
Nhanh chóng đỡ lấy em, dịu dàng vuốt ve đôi mắt đã nhắm lại của em, hắn tự thủ thỉ với bản thân mình.
"Là do em ép tôi..."

Trời lạnh lắm nên các bạn nhớ mặc ấm nhé, không lại ốm lòi họng như tui đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro