Con người thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào mắt em. Em từ từ thức dậy, đánh giá căn phòng mình đang ở.
Không phải một căn hầm tối tăm lạnh lẽo như đã nghĩ mà nó chỉ là phòng ngủ bình thường, cũng không tệ lắm nhỉ ?
Em vẫn giữ cái suy nghĩ ngây thơ đó cho đến khi nhìn lại bản thân mình.
Em hiện giờ không một mảnh vải che thân. Cơn gió lạnh từ điều hòa phả vào khiến em run lên.
Quấn quanh bằng cái chăn bông lớn, em định đi tìm thứ gì đấy có thể mặc thì phát hiện ra cổ chân đã bị xích với giường.
Cái xích quá ngắn để em có thể di chuyển bất cứ đâu. Em cứ ngồi thẫn thờ nhìn thứ đang giam giữ chân mình lại. Nó như một cái gồng chặn lại con đường tự do mà em hằng ao ước, chặn lại mọi ý nghĩ trốn thoát của em.
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng lặng ngắt như tờ. Hắn bước vào với bát cháo nóng hổi trên tay.
- Ồ, em dậy rồi à ?
Hắn vẫn điềm nhiên cười nói như không hề nhìn thấy tình cảnh hỗn độn của em.
Hắn đặt bát xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh em, vuốt ve khuôn mặt em một cách nhẹ nhàng.
- Em có thấy mệt lắm không ?
- Anh đút cháo cho em ăn nhé ?
Từng câu nói nghe thật quen thuộc làm sao. Đó là những câu ngày xưa hắn hay nói lúc em bị ốm, dịu dàng ôn nhu.
Nhưng giờ đây, em lại thấy chúng thật kì lạ. Giọng nói của hắn như ma âm đánh vào tâm trí em, khiến em thấy mọi thứ như thực lại như mơ.
Phải, hắn muốn thôi miên em, muốn em quên đi những mặt đáng sợ trước đó của hắn, để hắn vẫn có thể bên em như trước.
Nhưng có vẻ kế hoạch không hoàn hảo như hắn nghĩ. Em đột nhiên bừng tỉnh, đẩy hắn ra một cách mạnh bạo, kéo chăn che đi những vùng không nên thấy của mình.
Không có bất ngờ, không có sợ hãi, mà chỉ có phòng vệ, chắc em đã có thể đoán được phần nào việc mình sẽ bị hắn bắt cóc.
Buồn thật nhỉ, hắn lại muốn thấy dáng vẻ run rẩy của em khi biết người mình từng yêu điên loạn đến mức nào.
Hắn không làm gì em nữa, chỉ múc một thìa cháo thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt em.
- A nào bé yêu.
Em vẫn mím chặt môi không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, thể hiện rõ sự từ chối của mình.
- Em sợ anh cho gì vào cháo à ? Đừng lo, nếu anh muốn, anh không cần dùng cái thủ đoạn đê tiện đó, vì bây giờ em cũng đâu thể phản kháng lại nữa đâu.
Khuôn mặt em đã lộ rõ vẻ tức giận, gằn giọng quát lên với hắn.
- CÚT.
Nụ cười của hắn phút chốc vụt tắt, mặt tối sầm lại. Để nhẹ bát xuống, hắn bóp chặt miệng , ép em ngẩng đầu lên. Mặt em nhăn lại vì đau, cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên em thấy hắn bạo lực như vậy.
- Bé yêu à, kiên nhẫn của anh cũng có hạn đấy.
Nói rồi, một tay hắn rời xuống cổ em.
- Cần cổ đáng yêu mong manh thế này, anh chỉ cần bẻ một cái là nó chắc chắn sẽ gãy, em có muốn thử không, hửm ?
Đôi mắt em ánh lên vẻ bàng hoàng. đối diện với con người trái ngược hoàn toàn với bạn trai trước kia khiến em cực kì bối rối.
Hắn đưa tay lên giật mái tóc bù xù vì mới ngủ dậy của em ra đằng sau, trầm giọng uy hiếp.
- Sao, ý kiến của em như thế nào hả.
- Em....em xin lỗi. Em sẽ nghe lời mà, xin anh bỏ em ra đi, em đau.
Nghe thấy lời nói của em, hắn hài lòng buông ra rồi nhẹ nhàng xoa chỗ cằm đã đỏ ửng lên, ôm em vào lòng
- Nếu em ngoan, anh sẽ không làm em đau đâu, được chứ. Anh yêu em.
Em gật đầu trong lòng hắn, nước mắt đã rơi. Em thực sự không hiểu sao hắn lại trở thành thế này. Là do em rời đi, do em chia tay với hắn, hay là từ đầu hắn đã như vậy rồi. Chỉ có em vẫn luôn ngu ngốc mà sống trong cái ảo tưởng của bản thân hay sao ?
Em vừa ăn từng muỗng cháo hắn đút cho, vừa cố nhìn thật sâu vào mắt hắn. Em muốn tìm một cái gì đó trong hắn, một thứ làm em có thể hiểu hơn về con người từ trước đến giờ của hắn.
Là hội trưởng đáng yêu dịu dàng, hay một tên sát nhân lạnh lùng tàn bạo, đâu mới thật sự là hắn ?
Ở bên nhau một thời gian đủ lâu để hiểu rõ về người kia nhưng em lại không thể tìm thấy một vết nứt nào trên cái mặt nạ hoàn hảo của hắn trong từng ấy năm.
Chỉ khi hắn tự mình bỏ đi cái sự giả tạo đấy, em mới có cơ hội nhìn rõ mọi thứ.
Thật thất bại mà, là người ở bên cạnh hắn lâu nhất mà có lẽ em còn không hiểu hắn bằng những người xung quanh.
Một vài người bạn đã từng khuyên em tránh xa hắn ra trước khi quá muộn, em đã luôn bỏ ngoài tai những lời đó mà vô tư ở bên cạnh hắn.
Đến khi bây giờ không thể gặp lại họ nữa, em mới nhận thấy ngày xưa mình ngu ngốc đến thế nào.
Không cần tìm thêm bất cứ cái gì nữa, câu trả lời trong lòng em dường như đã nghiêng hẳn về một phía.
" Chọn con tim mặc kệ mọi thứ để tiếp tục yêu anh
Hay chọn lí trí vì đạo đức xã hội mà từ bỏ tình cảm này"
Với một cô gái ngây thơ vẫn còn mê mang trong mối tình đầu ngọt ngào, liệu có thể đưa ra câu trả lời chính xác hay không.
Cũng đáng để xem thử đấy nhỉ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro