Ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, hắn định mang bát ra ngoài thì em níu tay áo hắn lại.
- Có....có thể mở khóa cho em được không ?
Nghe xong mặt hắn tối hẳn lại, giọng trầm đục hỏi em
- Để làm gì ?
- Em...chỉ muốn mặc đồ mà thôi.
Nghe em giải thích xong, cả người hắn thả lỏng đôi chút. Hắn lại quay về với vẻ mặt hiền hòa thường ngày, nhưng lời hắn nói ra khiến em căng cứng cả lại.
- Mặc quần áo làm gì ?
Mặc đồ là việc quá đỗi bình thường và nó được cho là hiển nhiên, nên sẽ không có mục đích hay lý do nào để làm việc đó.
Đến bây giờ em đã hoàn toàn hiểu ra, hắn không những trở thành một người hoàn toàn xa lạ với em mà suy nghĩ cũng như tư duy của hắn không phải của người bình thường.
Em đọc nhiều sách liên quan đến tâm lí không có nghĩa em đủ kinh nghiệm để đối phó một với tên thần kinh.
Người ta có thể cãi thắng người khác bằng việc nói đạo lí hay cãi cùn, nhưng với hắn thì khác. Hắn sẽ không để tâm đến bất cứ lời nào của em, hắn là một người cực kì kiêu ngạo và sẽ chỉ hành động theo ý hắn mà thôi.
Em hiểu điều đó, vì vậy em không nói gì với hắn nữa, ngầm chấp nhận điều này.
Sau khi xác nhận hắn đã đi rồi, em cuốn mình vào trong chăn, khóc thút thít một mình.
Em không biểu hiện vẻ mặt gì vì em không muốn bộc lộ vẻ yếu đuối của mình cho bất cứ ai, đặc biệt là hắn.
Đây là lần đầu tiên bị giam giữ như thế này, em thấy rất sợ và tủi thân.
"Tại sao những chuyện này lại đến với em", "Em đã làm gì sai cơ chứ ?".....
Từng câu hỏi hiện lên trong đầu là từng hồi nấc lên của em. Cả người em run rẩy, khóc ướt đẫm cả gối.
Em muốn gào lên, muốn tìm kiếm một cái gì đấy giải tỏa tất cả cảm xúc hiện giờ của mình, nhưng em không thể.
Đây là nhà hắn, điện thoại của em cũng đã bị hắn giữ lấy, không có gì xung quanh thuộc về mình làm em cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.
Em chỉ có thể tự làm đau mình, ôm mặt mà gào thét trong im lặng. Ở đây chỉ có mình em, và em có thể khóc lóc đến khi mệt rồi tự mình thiếp đi.
Nhưng em lại không biết hắn bệnh hoạn tới nỗi lắp camera kín ở mọi ngóc ngách trong phòng em đang ở.
Hắn nhìn thấy tất cả mọi chuyện, và hắn càng hưng phấn hơn khi nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má em.
Tiếng cười của hắn vang lên trong căn phòng tối đen im ắng, khiến nó trở nên đặc biệt man rợ.
"Hãy khóc tiếp đi, hỡi bé cừu ngây thơ của tôi"
"Tôi muốn nhìn thấy những viên pha lê long lanh ấy trên gương mặt đỏ bừng của em"
"Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối sợ sệt đấy của em"
"Và tôi sẽ khiến em phải dựa dẫm vào tôi, tự mình nguyện ý bị trói buộc bên tôi"
"Hãy cứ khóc đi khi em còn có thể"
Phải, hắn điên loạn như vậy đấy, hắn đáng sợ như vậy đấy. Hắn là kẻ sát nhân cơ mà, hắn là một tên thần kinh, hãy nhớ điều đó. Khi không còn gì có thể ràng buộc hắn, hắn sẽ làm ra những hành động mất kiểm soát như thế nào, không ai có thể đoán trước được.
Hắn không chỉ tàn bạo, hắn còn là một tên giết người thông minh.
Hắn biết cách lẩn trốn, hắn biết cách giả vờ để mê hoặc lòng người.
Hắn có thể đánh lừa tất cả những lão cảnh sát kì cựu, sắc bén nhất, thì cô gái chưa cảm nhận những cái tối tăm của xã hội làm sao có thể thoát ra được.
Em đã định sẵn phải ở bên cạnh hắn, dù có vùng vẫy kêu gào thế nào cũng vô dụng. Vì từ khi em chủ động tiếp cận hắn, em đã không còn đường lui nữa rồi.
Giá như em nghe theo những lời đồn đại về hắn ở trường mà tránh xa, giá như em bỏ qua sự yêu thích của mình về những bức tranh ấy mà lờ hắn đi, có lẽ em vẫn đang sống một cuộc đời của người bình thường.
Không phải chạy trốn, không phải sợ sệt, không bị giam cầm như này.
Nhưng, trên đời không tồn tại cỗ máy thời gian để em có thể quay về quá khứ sửa chữa lỗi lầm của mình.
Và "giá như" chỉ để nói ra sự hối tiếc về những điều em không thể thực hiện được nữa rồi. Nó không thể thay đổi được bất cứ điều gì.
Sợi dây ràng buộc giữa em và hắn đã từ bao giờ trở nên cứng cáp, dày dặn hơn.
Thời gian có thể bào mòn nó, nhưng không thể cắt đứt nó. Và nếu em là người phá vỡ sợi dây này, hắn sẽ lôi em về, xích em lại ngay bên mình, để em không thể chạy trốn được nữa.
Thói quen 4 năm nuông chiều em, hắn bỏ không được.
Hắn không nỡ làm em đau, hắn có thể tiếp tục làm một người bạn trai nghe lời em.
Vậy nên em có thể mắng hắn, chửi rủa hay đánh đập hắn, hắn đều có thể chấp nhận.
Nhưng, nếu em khiến mọi chuyện đi quá xa, vượt quá giới hạn thì chuyện gì sẽ xảy ra đến chính hắn còn không tưởng tượng được.
Hãy cầu xin với Chúa rằng em có thể giữ mọi hành động của mình trong tầm kiểm soát của hắn.
Đừng có ý nghĩ hay lên kế hoạch bỏ trốn làm gì, vì hắn gian xảo hơn em nghĩ nhiều.
Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên hắn, tận hưởng sự phục vụ chu đáo nhất của hắn, vậy là đủ rồi.
Em chỉ cần như vậy thôi, bé yêu à ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro