Mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng buổi sớm lọt qua khe cửa chiếu rọi lên sàn. Em tỉnh dậy trong căn phòng tối om như thường ngày, tự đi vệ sinh cá nhân, không chút để ý cái xích sắt kêu leng keng mỗi khi em bước đi
Sau khi thử biết bao nhiêu cách vẫn không trốn thoát được, em đành ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.
Hắn ngày ngày đưa đồ ăn cho em, thỉnh thoảng ở lại nói chuyện với em chút rồi đi luôn.
Hắn không đánh đập em, không ép em quan hệ với hắn.
Hắn chỉ như một người bạn trai bình thường, chăm sóc nuông chiều người yêu của mình mà thôi.
Thấy em nghe lời như vậy, hắn cũng nới lỏng phạm vi hoạt động của em xung quanh phòng.
Ở một nơi sạch sẽ rộng rãi, được phục vụ chu đáo từ đầu đến cuối, được mặc lên những bộ quần áo sang trọng nhất, đó có lẽ là cuộc sống tiểu thư mà bao cô gái hàng mong ước. Nhưng em thấy thật ngột ngạt.
Cảm giác từng hành động, từng biểu cảm của mình đều bị giám sát, nó cực kì kinh khủng, không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Ngày nào, em cũng chỉ có việc ăn, ngủ và suy nghĩ vẩn vơ một mình.
Đồ ăn của em do hắn đút cho, quần áo của em cũng do hắn chuẩn bị.
Cuộc sống của em như một con búp bê thực sự, mọi hành động đều do hắn điều khiển.
Đối với một người yêu sự tự do như em, thì cuộc sống như vậy chính là hình phạt tàn ác nhất.
Trong đầu em lúc nào cũng quanh quẩn những kế hoạch thoát khỏi hắn hoàn hảo và bí mật nhất mà em có thể nghĩ ra, nhưng không có bất cứ cái nào có khả năng thành công dù chỉ là 30%.
Người ta thường nói, phải liều lĩnh thì mới có thể thu được thành quả. Nhưng thật vô nghĩa nếu mình biết chắc việc đó sẽ không thể hoàn thành được, phải không ?
Một ngọn cỏ và một cánh đồng, sự khác biệt không thể dùng bất cứ từ ngữ nào hình dung được.
Như một người đứng dưới mặt đất, cố gắng với lấy một điều gì đấy trên bầu trời, nhưng họ biết có dành cả đời cũng không thể nắm được.
Thậm chí.....họ còn không biết thứ họ muốn có hình dạng như thế nào.
Nó vô hình, mà lại hiện rõ trong tâm trí của mỗi người.
Tất cả đều biết nó, nhưng có một thế lực gì khiến họ quên hết tất thảy.
Em muốn thoát khỏi nơi đây, tuy nhiên lại không biết mục đích của em là gì.
Là muốn được tự do, muốn được sống như người bình thường sao ?
Không, không phải, lý do thực sự khiến em bỏ hết tâm trí của mình đề nghĩ về nó không chỉ đơn giản như thế được.
Vì hắn là kẻ sát nhân, em sợ một ngày nào đấy mình sẽ bị giết sao ? Không biết từ bao giờ, em đã nhận định sự thật rằng hắn sẽ không làm vậy với em.
Vậy thì vì cái gì.....
Một câu hỏi tưởng chừng chỉ có vậy thôi, lại khiến em trằn trọc cả đêm không thể ngủ được.
Tâm trí vừa được khai sáng bởi sự thật phũ phàng, giờ đây lại lấp đầy mây mù, che khuất đi thứ ánh sáng vốn đang lấp lánh ấy.
Em có cảm giác, mình đã bỏ quên một cái gì vô cùng quan trọng, mà thứ đó chính là chìa khóa giúp em giải đáp những thắc mắc của mình ngay lúc này.
Nói đúng hơn, là em tự nguyện quên đi nó....
Không phải quá khứ đau khổ nào sẽ được gợi lên trong từng cơn ác mộng triền miên. Cũng không phải một vật bất ly thân có giá trị vật chất hay đánh dấu một mốc thời gian tươi đẹp nào đó.
Em thấy nó rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ "nó" là gì.
Thật buồn cười phải không, nhưng đó chính là tình cảnh của em lúc này.
Những rối rắm gần đây của em làm sao qua được mắt hắn, thế mà tên đó vẫn coi như không có chuyện gì mà hành xử bình thường.
Hắn muốn xem em có thể làm được gì nữa, muốn xem con cừu nhỏ khi phô ra vũ khí sắc bén nhất của bản thân có thể lợi hại đến mức nào.
Hắn cho em thời gian để quan sát rồi lên kế hoạch một cách tỉ mỉ nhất.
Đó cũng chính là lúc em tự tin với năng lực của mình hơn bất chứ lúc nào.
Sau đó, hắn sẽ phá hủy mọi đường lui của em chỉ với một đường cắt duy nhất. Cho em hi vọng rồi chính tay hắn đáng vỡ nó.
Khiến em từ từ mục nát, đánh mất cảm quan về thế giới.
Em sẽ chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, kẻ mạnh nhất trong mắt em mà thôi.
Không cần bất kì ai nữa, cuộc sống của em chỉ cần một mình hắn mà thôi.
Đối với em, hắn phải là duy nhất, trong đôi mắt em không được phép có thêm một chỗ trống nào dành cho người khác ngoài hắn.
Hắn đã giam cầm được em, thì hắn cũng muốn lấy đi cả tình yêu ngọt ngào đó của em.
Hắn là một kẻ tham lam, một khi đã có được thì lại muốn nhiều hơn thế.
Dù hắn kiên nhẫn và giả tạo đến mức nào, thì đến một ngày nào đó, gần thôi, hình tượng của hắn sẽ vỡ tan ngay trước mặt em.
Hắn sẽ không để ý đến cảm nhận và trái tim của em mà chiếm lấy thân thể đầy mê hoặc, đánh dấu em bằng mùi hương của riêng hắn.
Vậy nên, hãy yêu hắn lại nhanh đi, bé con...
Hắn sắp không chịu được rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro